05

45 10 0
                                    

Sự tương thích pheromone khiến Đức Duy chính thức bị cưỡng ép phát tình. Cả người cậu nóng rang khó khăn mà tựa người vào hắn. Thấy cậu không ổn hắn liền ôm cậu lên đi thẳng vào nhà.

Quản gia nhìn thấy cậu chủ của mình vặt vả nằm trên tay của một người xa lạ vội vàng tiếng đến xem tình hình.

"Cậu chủ bị làm sao vậy."

Ông ta lo lắng mà xem xét cậu, hắn không trả lời câu hỏi của ông mà ngược lại hắn hỏi vị trí phòng của cậu. Quản gia chẳng biết để làm gì nhưng vẫn theo quá tính chỉ tay lên phí trên lầu.

"Phòng cuối phía bên trái."

Quang Anh nhanh chóng đi về phía phòng cậu, quản gia thấy vậy cũng chạy theo. Hắn vừa đi vừa lây cậu giúp cậu tỉnh táo hơn nhưng có lẽ không có tác dụng áo cậu câu giờ đã bị mở phanh ra lộ gần hết phần da thịt bên trên.

Tới nơi quản gia vội mở cửa hắn đặt cậu lên giường sau đó bảo quản gia bật điều hòa.

"Ông có biết em ấy để thuốc ức chế ở đâu không."

Quản gia nghệch ra một lúc rồi trả lời hắn

"Cậu chủ không hay dùng thuốc ức chế, nếu có đến kì phát tình cũng chỉ đi tìm người để giải quyết nên cũng không mua dự trữ."

Quang Anh nhăn mặt xoa xoa thái dương.

"Vậy ông ra ngoài đi để tôi giải quyết."

"N-nhưng mà...."

"Ông cứ yên tâm không sao đâu."

Đẩy quản gia ra ngoài đóng cửa lại lúc này hắn cũng đã cầm cự không nổi khi người kia cứ tuông pheromone như suối làm ý trí hắn lây động không ít nhưng vẫn đỏ tỉnh táo.

Hắn đi vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn lau mình cho cậu hòng để hạ nhiệt giúp cậu cảm thấy ổn hơn.

Gỡ những chiếc cúc áo còn lại lấy khăn lau mình cho cậu nhưng cậu lại không chịu yên mà cứ ngọ nguậy.

Như tìm được thứ mình khao khát cậu bật dậy vùi đầu vào tuyến thể đang cố gắng kìm nén pheromone. Hít lấy hít để nhưng người bên trên lại quá keo kiệt không cho cậu một xíu mùi hương nào. Như đứa trẻ không được cho kẹo cậu bắt đầu nỉ non hắn.

"Anh cho tôi đi mà...m-một chút thôi nha."

Lí trí cuối cùng của hắn cũng đứt phanh vì chất giọng nài nỉ cùng ánh mắt long lanh đó. Pheromone cả hai bất đầu xâu xé hòa quyện vào nhau. Tìm đến đôi môi của cậu mà hôn xuống nụ hôn ướt ác tàn bạo mà khấu đảo khuôn miệng đối phương không thương tiếc mà chơi đùa với chiếc lưỡi tội nghiệp. Tay không yên vị mà bắt đầu lần xuống phía dưới chơi đùa vơi hai hạt đậu trước ngực cậu.

Cảm giác mới lạ khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu không ngừng uốn éo cơ thể đều đó làm Quang Anh cảm thấy hứng hơn nữa.

Dứt khỏi nụ hôn không chút o bế kia hắn di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh tạo nên những vết xanh tím chói mắt. Phía dưới hắn không ngừng chơi đùa thằng em của cậu liên tục lên xuống khiến cậu thoải mái mà rên rỉ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RhyCap] Chân Thành? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ