˜”°º×׺°”˜
hôm nay cả một đại gia đình đi chơi, đi leo núi như kế hoạch ban đầu đã dự định. em bé nhà ông chú họ jeong vui lắm cơ, háo hức cứ phải gọi là không ai bằng. em bé lớn thích, em bé nhỏ cũng thích nốt, ở trên tay ba lớn mà quậy đòi đi thì thôi rồi luôn nhé. cái nết háo hức giống y hết ba nhỏ, ba lớn thương thêm một xíu đó nhé.
leo núi thì chỉ vui khi lên được đến đỉnh thôi, còn quá trình thì lại gian nan kinh khủng. đi được nửa đường thì ai cũng thấm mệt, ai cũng đòi nghỉ. nhưng em thì háo hức lắm cơ, muốn đi tiếp. ông chú thì ổng chiều em hết nấc rồi, nên là kệ ai nghỉ thì nghỉ, gia đình nhỏ ba người cứ vậy mà đi tiếp thôi.
vì đi ngày trong tuần, nên ở đây vắng lắm. lên được đến đỉnh núi, em bé phấn khích kinh khủng. chạy ra vách núi để xem, phong cảnh xung quanh đẹp lắm lắm luôn. em bé thì vui vậy đó, còn ông chú nhìn em bé đứng sát rào như vậy cứ sợ em bé trượt chân rớt cái ào xuống dưới, nên cứ kè kè bên người ta thôi.
"chú, em khát nước"
"thôi chết, nước để hết trong cặp thằng minhyung rồi"
"vậy thôi em đợi mọi người lên cũng được"
"anh đi mua cho vợ nhé? vợ đợi anh được không?"
"vậy đưa muỗng đây em bế cho"
"anh bế được mà"
"đưa đây, đánh cho bây giờ"
"bế muỗng thì phải vào trong kia ngồi đấy, không được chạy lung tung ngoài hàng rào đây đâu"
"bít òi"
vậy là hắn phải đi một đoạn cũng xa đấy để mua nước cho em, còn em thì ngồi ngoan ở bên trong bế con đợi hắn. hôm nay vắng lăm cơ, dường như chỉ có một mình em ngồi đây với con luôn ấy. nhưng kệ đi, càng vắng em lại càng thích, vắng chơi mới vui.
còn chưa tận hưởng được sự vắng vẻ thanh bình này bao lâu, thì đột nhiên trước mắt em lại xuất hiện một cô gái, có vẻ như đang muốn leo ra khỏi hàng rào. em nhận ra cô ta, chẳng tốt lành gì, cũng chẳng ưa nốt. nhưng với đạo đức của một con người, em không thể thấy chết mà không cứu được.
"chị bị điên à? muốn chết thì đi chỗ khác chết, đừng có chết trước mặt tôi"
"cậu tránh ra đi, tôi có chết hay sống cũng không liên quan gì đến cậu"
"mà mắc cái gì mà đòi chết? bị cái gì mà muốn chết? chị nghĩ đến ba mẹ chị ở nhà chưa? chị chết là hết nhưng người ở lại thì phải làm sao?"
"vậy nếu cậu chết đi, người ở lại của cậu sẽ là của tôi đúng không?"
còn chưa kịp hiểu được ý chị ta muốn nói, thì từ đâu một lực mạnh bạo đẩy mạnh em về phía trước. tay bận ôm con, hàng rào thì lại chỉ ngang bụng em, bị đẩy một cái bất ngờ, em ngã nhào về phía trước mà chẳng có gì để em bấu víu.
may mắn trong thời khắc quan trọng nhất, em đã nắm lại được một thanh hàng rào. nhưng cả người em theo quán tính mà bị đập vào vách núi, em đau lắm, con bị giật mình cũng khóc to lắm. hai con người kia không muốn em sống, nên cứ liên tục đạp mạnh vào bàn tay đang nắm chặt lấy thanh hàng rào của em. bọn họ vội lắm, như sợ nếu có người đến thì kế hoạch sẽ thất bại.
em biết em chỉ cần đợi hắn quay lại thì em sẽ được cứu. nhưng tay em bị đạp đến chảy cả máu, cả người vì bị va đập mạnh nên hình như em mất cả cảm giác rồi. em chết cũng được, nhưng con em thì phải làm sao đây? con còn bé lắm, còn chưa được nhìn thấy thế giới này bao la như nào mà. không được, em phải cứu con em, em không thể để con em chết được.
bằng toàn bộ sức lực còn lại, em nắm lấy áo con, trong sự ngỡ ngàng của hai con người độc ác kia, em ném con vào lại được bên trong. em biết con sẽ bị thương, em biết con sẽ đau lắm. nhưng không sao, con còn sống là được.
nghe được tiếng khóc ré lên vì bị đau của con, cũng là lúc em an tâm buông tay ra khỏi hàng rào. em chưa muốn chết, em chưa được nhìn con lớn, em cũng chưa được cùng hắn bước vào lễ đường. nhưng biết làm sao bây giờ, em không còn được sống tiếp nữa rồi.
ý định thủ tiêu cả ba lẫn con thất bại, khi bọn chúng phải vội vàng bỏ đi vì đã nghe tiếng người rôm rả đang chuẩn bị đến. tiếc lắm nhưng mà thôi kệ đi, dù gì kế hoạch ban đầu cũng chỉ là thủ tiêu được em thôi mà.
lúc những người còn lại lên đến nơi, cũng là lúc hắn vừa đi mua nước trở về. mọi người gần như chết đứng tại chỗ, khi chỉ nhìn thấy em muỗng nằm dưới đất, tay chân trầy trụa khắp nơi. hắn vội chạy đến bế con lên, đảo mắt khắp nơi tìm em, nhưng tìm mãi tìm mãi, vẫn không nhìn thấy em ở đâu.
"chú ơi, ở đây có máu"
thanh hàng rào ban nãy em bám lấy, bây giờ vẫn còn đó vết máu của em. không ai dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất, nhưng nhìn vết máu cùng vết giày loang lổ như vậy, ai cũng biết có chuyện không lành xảy ra rồi.
đội cứu hộ nhanh chóng được gọi đến, cả xe cấp cứu cũng đã được gọi đến sẵn. phía dưới là rừng, tuy là buổi sáng vẫn âm u lắm. hắn phải tìm được em thật nhanh, vì hắn biết em bé của hắn sợ những nơi âm u vắng vẻ như này lắm. nhưng dù có cố gắng như thế nào, thứ duy nhất mọi người tìm được, chỉ là máu của em ở dưới nền đất mà thôi.
có người bảo em bị mấy con thú ăn thịt, bị chim mổ đi từ lâu rồi. nhưng hắn không tin, có chết cũng phải tìm thấy xác, có bị ăn bị mổ cũng phải tìm thấy xương. hắn vẫn miệt mài tìm em, mọi người đều cùng hắn tìm em. nhưng rồi thời gian dần dần trôi đi, công sức của mọi người chỉ đổi lại được con số không. không một chút tung tích nào của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》9999
Fanfictionwarning: cuntboy, 🔞, OOC, ngôn từ thô tục, ngôn từ không che, cân nhắc trước khi đọc!