thời gian chầm chậm trôi đi, mới ngày nào còn ngỡ ngàng khi biết mình có em bé, mà giờ đây em đã đang chuẩn bị đồ đi sinh rồi. người ta bảo thời càng về mấy tháng cuối, là cả sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần đều rất dễ đi xuống. sức khỏe thể chất của em ừ thì có đi xuống một chút vì hết đau lưng rồi lại chuyển sang đau bụng vì con đạp. nhưng sức khỏe tinh thần trộm vía còn hơn cả ổn, ông chú ổng chăm em tốt quá cơ mà. chưa kịp khóc đã được dỗ, chưa kịp dỗi đã thì bên kia đã xuống nước xin lỗi trước rồi. còn cái nữa em tính vào luôn, là từ lúc em với em đậu bắt đầu trở nên khó ngủ, là hai ông già về muốn sẽ không bế một trong hai người rời phòng nữa, vì sợ sẽ bị mất giấc ngủ của một trong hai. nhưng vào thơm người ta người ta cũng bị giật mình đó nhé.
vì em là trường hợp đặc biệt, không bác sĩ nào dám để em sinh tự nhiên cả. ông chú già cũng sợ em đau, sợ em mệt, sợ em khóc, sợ đủ thứ trên đời. thế là hắn một chút cũng không ngần ngại, kí giấy đồng ý sinh mổ cho em. phòng bệnh cũng là phòng cao cấp nhất bệnh viện, bác sĩ cũng là một trong những bác sĩ hàng đầu của khoa sản bệnh viện, bạn thân hắn đấy. mọi thứ đã chỉnh chu như vậy rồi, thế mà vẫn cứ lo mãi thôi.
"bị cái gì đấy ông ơi? vợ chưa sinh đã như này rồi"
"vợ mà bị gì là con chết thật đó mẹ ơi"
mẹ em cũng lo lắm chứ, con bà đứt ruột sinh ra mà, nhưng nhìn hắn cứ rối tung rối mù lên thì lại buồn cười không chịu được. còn ông bà sui gia nữa chứ, lo thì cứ phải gọi là lấn át cả ba mẹ ruột luôn. nhưng nhìn như này thì mẹ yên tâm rồi, gia đình chồng yêu thương em như vậy, mẹ sẽ không sợ em thiệt thòi gì nữa rồi.
thanh niên ba hai tuổi lần đầu có con, lần đầu nhìn vợ bị đẩy vào phòng sinh, cửa vừa đóng lại thôi là đã nước mắt ngắn nước mắt dài, lo đến nỗi chẳng ngồi yên được trên ghế luôn. ai nhìn hắn thì cũng buồn cười muốn chết, nhưng người ta cũng đang có chút ghen tị với người đang ở trong phòng sinh đó.
hôm nay mấy đứa nhỏ tụ họp cứ phải gọi là đông đủ, có mỗi em đậu là bị cấm đến sớm thôi. dù gì thì em đậu cũng sắp sinh, sợ đến sớm vô tình thấy gì không hay thì sẽ lại sợ. nên em đã phải dặn ông chú sanghyuk đủ kiểu, là khi nào xong xuôi an toàn hết rồi mới được để em đậu đến.
"ba lớn của em đâu rồi ạ? ba đến bế em đi"
từ lúc tiếng khóc em bé vang lên trong phòng sinh, là hắn đã bắt đầu đứng ngồi không yên rồi. nhưng phải ngóng con đâu, hắn chỉ muốn biết vợ hắn có ổn hay không thôi. y tá bảo bế con thì có bế đấy, nhưng mắt chỉ toàn hướng vào trong đợi em được đẩy ra thôi.
"nhìn mặt con đi cái thằng này, không nhìn rồi lại bế nhầm con"
"sao không xinh giống vợ con vậy mẹ? đen thui à"
"tội chịu anh đấy"
cảm thấy tình cảm cha con nhà này có vẻ không ổn, bà nội đành bế luôn cháu cho lành. ai cũng sợ một lát em được đẩy ra, hắn lại vứt con luôn xó nào thì lại khổ.
"vợ ơi"
"lại khóc, em còn chưa khóc nữa"
"vợ vất vả rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》9999
Fanfictionwarning: cuntboy, 🔞, OOC, ngôn từ thô tục, ngôn từ không che, cân nhắc trước khi đọc!