ba nhỏ về rồi, nên anh cu con bám ba nhỏ lắm, làm gì cũng phải có ba nhỏ mới chịu cơ. em thì cũng thích nhóc con này lắm, chưa thể nhớ được gì, nhưng mỗi lần ôm em nhỏ này trong lòng, em đều có một cảm giác thân thuộc đến lạ.
mất gần một tuần, em mới có thể quen thuộc được với hắn, và hơi miễn cưỡng cùng hắn về nhà. mọi người đều bảo đưa em về những nơi thân thuộc để giúp em nhanh chóng nhớ lại, vậy thì còn nơi nào thân thuộc với em được hơn nhà của em chứ? đưa về nhà là quá đúng rồi còn gì.
đứng trước căn biệt thự rộng lớn, cảm giác không thể nào thân thuộc hơn được nữa. vừa đi vào trong nhà, nhưng hình ảnh mờ ảo đột nhiên lại hiện lên trong đầu em rồi lại vụt mất. như vậy rất là khó chịu nhé. một là nhớ hai là thôi, cứ mờ mờ ảo ảo như vậy khó chịu vô cùng.
"ba nhỏ ơi"
"ơi, ba đây"
"ba đừng có, đừng có i đâu nữa nha. ba ở nhà với muỗng hoi, muỗng sẽ ngoan ơi là ngoan, ba đừng có bỏ muỗng i đâu nữa nha ba"
"ba không đi đâu nữa hết đó. hứa với muỗng luôn"
trẻ con nó vui nó đáng yêu thật sự, anh cu con này vui tay chân múa loạn cả lên, ôm ba nhỏ, thơm lên mặt ba nhỏ không chừa một chỗ nào. em nhỏ thơm vừa vừa thôi, có người thèm lắm mà không được đấy. làm như vậy người ta nhìn tội người ta.
sau khi thả em muỗng về ổ đồ chơi, thì em đã bắt đầu đi tham quan lòng vòng căn nhà. chẳng nhớ được gì hết, cho đến khi em bước vào phòng của cả hai. trong phòng vẫn ngập tràn mấy con gấu bông mà hắn mua cho em, thiếu mỗi con thỏ ghiền thôi vì nó bị con trai em chiếm dụng rồi. nhưng thứ em chú ý nhất là tấm ảnh được để trên tủ đầu giường, là ảnh của em và hắn.
vẫn chẳng thế nhớ được gì hết, nhưng em lại vô thức cầm bức ảnh rồi chỉ đứng yên lặng nhìn nó. đó là bức ảnh đầu tiên em chụp cùng với hắn, cũng là nơi đầu tiên hắn đưa em đi khi đã xác định mối quan hệ cùng với em. từng hình ảnh mờ mờ ảo ảo về những ngày tháng trước hiện lên trong đầu em. chẳng nhớ rõ được gì cả, chỉ nhớ có một người luôn chắn trước mặt em mỗi khi em bị bặt nạt mà thôi.
"vợ xem gì đấy?"
"em xem ảnh thôi"
"anh còn nhiều lắm, vợ xem thêm không?"
"thôi, không xem đâu"
"vậy vợ ăn gì không? anh mua"
"từ từ đi, em sang chơi với con tí"
trí nhớ thì mất thôi, nhưng cảm xúc thì làm sao mà mất được. lần gặp hắn ở trung tâm thương mại, em đã thấy hắn đẹp trai ơi là đẹp rồi. về sau đó hắn cứ gọi em là vợ, thề luôn đó, trai đẹp giọng ấm gọi mình là vợ, ai mà chịu cho được. hắn thì biết em ngại mà, có khác gì lần đầu hắn gọi em là vợ đâu. cảm giác cứ như mới yêu ấy, cũng không tệ lắm.
chiều đến, là lúc đám nhỏ được cấp phép sang thăm em, cũng là lúc hắn nhận ra, em bé nhà hắn bị sợ người lạ, đặc biệt là đông người lạ. đang yên đang lành vậy đó, sáu con người to đùng cùng một em bé xíu chạy ào đến chỗ mình, ai mà không sợ cho được. thế là em cứ trốn sau lưng hắn, mọi người có hỏi gì cũng đều là hắn trả lời thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Chodeft》9999
Fanfictionwarning: cuntboy, 🔞, OOC, ngôn từ thô tục, ngôn từ không che, cân nhắc trước khi đọc!