333 (end)

153 16 1
                                    

Căn phòng tràn ngập căng thẳng khi các Trụ cột tụ họp lại, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Những ngày vừa qua dường như kéo dài trong đau đớn, từng giờ trôi qua như vô tận. Sanemi đã tự cô lập mình, một đám mây u ám của sự đau buồn bao quanh hắn khi hắn ngồi ở góc phòng, gục đầu vào tay. Mặc dù các đồng đội đã cố gắng hết sức, không ai có thể kéo hắn ra khỏi sự tuyệt vọng.

Bất chợt, một tiếng rên nhẹ phá tan không khí im lặng. Các ngón tay của Giyuu khẽ cử động, mí mắt của anh rung nhẹ. Cả phòng đều đông cứng lại, mọi ánh mắt đều hướng về phía giường. Đôi mắt của Giyuu từ từ mở ra, chớp chớp trước ánh sáng mờ ảo. Anh nhìn xung quanh, mơ hồ và bối rối.

"Giyuu?" Giọng của Shinobu nhẹ nhàng, cẩn trọng. Cô tiến lại gần giường, trái tim đập thình thịch. "Anh có nghe thấy tôi nói không?"

Đôi mắt của Giyuu dừng lại trên cô, vẫn còn lơ mơ nhưng dần dần rõ ràng hơn. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ bắp không chịu nghe lời. "Xin chào...?" Giọng của anh khàn khàn, nhưng không thể nhầm lẫn.

Đầu của Sanemi giật lên khi nghe thấy âm thanh ấy, đôi mắt hắn mở to với sự pha trộn giữa hy vọng và sợ hãi. Hắn lao đến bên giường Giyuu, quỳ xuống. "Giyuu," hắn thì thầm, giọng lạc đi. "Cậu có biết tôi là ai không?"

Giyuu nhìn hắn, một nụ cười mệt mỏi nhưng ấm áp hiện lên trên gương mặt anh. "Sanemi," anh nói, cái tên như một phao cứu sinh. "Tất nhiên là tôi biết."

Một tiếng thở phào tập thể vang lên trong phòng. Mắt của Shinobu bắt đầu ngấn lệ, và những Trụ cột khác trao nhau ánh mắt ngập tràn niềm vui và sự khó tin. Sanemi, tràn ngập cảm xúc, nắm chặt lấy tay của Giyuu.

"Cậu nhớ," Sanemi nói, giọng anh run run. "Cậu đã trở lại."

Giyuu chầm chậm gật đầu, màn sương mù dần tan trong đầu anh. "Tôi nhớ," anh nói khẽ, siết chặt tay Sanemi. "Tôi vẫn ở đây."

Căn phòng bùng nổ trong những tiếng cười và nước mắt, sức nặng áp lực của những ngày qua cuối cùng cũng được giải tỏa. Các Trụ cột tụ tập quanh Giyuu, mỗi người đều gửi những lời khích lệ và niềm vui. Ác mộng đã qua, Giyuu đã trở lại, và những mối liên kết từng bị thử thách giờ đây đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cả căn phòng dường như thở ra một hơi dài khi lời của Giyuu thấm vào. Căng thẳng bao trùm các Trụ cột tan biến, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng. Từng người một, họ tiến lại gần giường, khuôn mặt rạng rỡ với niềm hy vọng.

Mitsuri là người đầu tiên bước tới, đôi mắt cô ướt đẫm lệ. "Giyuu, anh còn nhớ em không?" cô hỏi, giọng cô như một lời thì thầm nhẹ nhàng.

Giyuu mỉm cười dịu dàng. "Mitsuri," anh nói, giọng đầy yêu thương. "Làm sao tôi có thể quên cô được?"

Cô nấc lên một tiếng hạnh phúc, che miệng lại khi những giọt nước mắt nhẹ nhõm tuôn trào xuống gò má.

Tiếp theo là Kyojuro, nụ cười rạng rỡ của anh không thể nhầm lẫn. "Còn tôi thì sao, Giyuu? Cậu có nhớ Viêm Trụ không?"

(đm bía t ảnh deth quá)

(SANEGIYUU) Tàn vọng chi vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ