111

305 25 1
                                    

Tomioka Giyuu bước đi trong rừng, dư âm của trận chiến gần đây theo sau anh như một tiếng vang ma quái. Sự tĩnh lặng của khu rừng bao quanh anh, đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn mà anh vừa trải qua. Những bước chân của anh dường như vẫn vững chắc, nhưng mỗi bước như một tảng đá nặng nề dưới gánh nặng vô hình của trách nhiệm và kỳ vọng, lớp giáp nặng nề của nghĩa vụ đè lên anh.

Khi anh di chuyển, tâm trí anh cứ trôi dạt, lạc trong biển ký ức và suy nghĩ. Gương mặt của những người đã khuất ám ảnh anh— chị Tsutako, người đã hy sinh để cứu anh, và Sabito, người đã mất trong cuộc Tuyển chọn cuối cùng vẫn còn vang vọng đau đớn trong trái tim anh. Sự hy sinh của họ lẽ ra phải đem lại ý nghĩa cho cuộc sống của anh, nhưng thay vào đó, chúng để lại cho anh cảm giác không xứng đáng. Anh còn sống vì họ đã không còn, và sự thật này luôn là nguồn cơn của mọi sự dày vò. Tại sao họ chết còn anh thì vẫn ở lại? Câu hỏi đó mãi mãi cũng không có câu trả lời và nó bào mòn ý thức anh về bản thân, khiến anh cảm thấy mình chỉ như một cái bóng của chiến binh mà anh nên là. Dù biết trái tim mình vẫn đập, anh không thể không cảm thấy họ đáng sống hơn anh.

Giữa những đồng đội trong Sát Quỷ Đoàn của mình, Giyuu thường đứng riêng lẻ, không phải vì kiêu ngạo mà từ cảm giác xa lánh sâu sắc. Anh ngưỡng mộ sức mạnh, quyết tâm và tình đồng đội của họ, nhưng lại không thể thấy những phẩm chất đó trong chính mình. Anh cảm thấy như một kẻ ngoài cuộc, một bóng ma giữa hàng ngũ của họ. Sự im lặng của anh là một tấm chắn, bảo vệ anh khỏi mất mát và đau đớn thêm nữa, nhưng nó cũng cô lập anh, khiến khoảng trống bên trong anh càng sâu hơn.

Mỗi ngày đối với Giyuu là một chuỗi không ngừng nghỉ của những trận chiến. Nhiệm vụ bảo vệ mọi người khỏi quỷ là cao cả, nhưng nó đã trở thành nhà tù của anh. Những hành động của anh, dù anh dũng, cũng trở nên vô nghĩa về mặt cá nhân. Anh chiến đấu vì anh phải chiến đấu, không phải vì anh chọn chiến đấu. Sự tồn tại cơ học này khiến anh tự hỏi bản thân rằng liệu anh có thật sự là Thủy Trụ, hay chỉ là một công cụ có nghĩa vụ? Cuộc sống của anh dường như là một chuỗi động tác vô tận, mỗi chiến thắng trống rỗng, mỗi ngày trôi qua như hòa lẫn vào nhau.

Khi anh đi, anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong một vũng nước tĩnh lặng. Hình ảnh đó, nhìn anh thật xa lạ, lạnh lùng, xa cách và lạc lõng. Anh tìm kiếm trong đó bất kỳ dấu hiệu nào của con người mà anh từng là, hoặc có lẽ con người mà anh có thể trở thành, nhưng câu trả lời vẫn trốn tránh anh. Tên anh, Tomioka Giyuu, cảm giác như một danh hiệu được gán cho một chiếc vỏ trống rỗng. Anh sợ rằng mình đã đánh mất chính mình hoàn toàn, trôi dạt trong biển nghĩa vụ và trách nhiệm mà không còn ý thức rõ ràng về bản thân.

Khu rừng xung quanh anh yên tĩnh, một khoảnh khắc hòa bình tạm thời đối lập hoàn toàn với cơn bão tố trong lòng. Cuộc hành trình của Giyuu không chỉ là về việc chiến đấu với quỷ, mà còn là đối mặt với khoảng trống bên trong chính mình. Anh sợ rằng mình đang lang thang vô định trong cuộc sống, một linh hồn trôi dạt không mục đích hay định hướng. Cuộc chiến mà anh đang chiến đấu không chỉ là với những con quỷ bên ngoài, mà còn với những con quỷ bên trong, những nghi ngờ và sợ hãi không ngừng bao trùm bản thân anh.

(SANEGIYUU) Tàn vọng chi vongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ