Hôm nay họ được nghỉ, Trương Chiêu mới mở mắt ra đã thấy cảnh Trịnh Vĩnh Khang đang vùi đầu vào lồng ngực mình mà nằm ngủ, cái đồ dễ thương quá mức nì. Thật sự thì muốn véo má nó một cái quá trờiii. Trương Chiêu cứ nằm đấy nhìn em ngủ, mắt cứ lim dim lim dim rồi dần đóng lại, ngủ đến mãi tận tám giờ họ mới dậy. Tám giờ thật ra không muộn so với ngày bình thường, nhưng hôm nay Trịnh Vĩnh Khang đã lên lịch hẹn cho cả một ngày đi chơi thật vui, tiêu thật nhiều tiền của Trương Chiêu nên em thơm anh một cái rồi chạy thẳng ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Trương Chiêu nằm trên giường cũng bất lực lắm nhưng không nói đâu đó..
"Chiêu cưa dậy đi còn đi chơi nèeeee"
"Ừ, chờ tao tí"
Trương Chiêu vệ sinh xong đi ra đã thấy em mặc quần đùi áo cộc như ngày thường, hôm nay anh bận áo hồng để matching với em (thật ra Vĩnh Khang đã năn nỉ anh mãi anh mới đồng ý đó).
Trịnh Vĩnh Khang nói là hôm nay tiết trời mát mẻ nên hai người lại bỏ bữa sáng dắt tay nhau đi trong công viên gần trụ sở.
"Anh"
"Gì?"
"Nếu em biến thành vịt anh có yêu em không?"
Trương Chiêu bật cười lớn, nhóc này có thù hận gì với loại vịt hả?
"Em là gián tao cũng yêu, vịt đã là gì"
"Thế trưa nay ăn gì?"
"Tùy em"
"Ăn gà rán đi!!"
"Gà rán xong đi đâu nào?"
"Đi lượn phố đi!!"
"Thích làm boy phố hả"
Trương Chiêu cười rồi bị em đập cho một phát sảng hồn liền im. Hai người dắt nhau đi một đoạn nữa thì Trịnh Vĩnh Khang đòi anh ngồi xuống nghỉ.
Kể quá trời các truyện bới từ trên trời dưới nước thì họ đi ăn, hôm nay ở quán gà có nhiều trẻ con lắm, mà còn là sinh nhật của một bé nên Trịnh Vĩnh Khang cũng đứng dậy hát vài bài cho đã cái nư. Hát một hồi bị anh vỗ mấy lần mới chịu đi về. ^^
Trương Chiêu đã nói với em rằng vì một "lí do bí mật nào đó" nên không muốn đi lượn phố nữa, có thể để hôm khác đi cũng được. Trịnh Vĩnh Khang thì chả hiểu gì cũng đồng theo ý anh, có khi anh mệt thì cho anh về nghỉ nè.
Họ về đến nhà thì Trương Chiêu đã chạy lên phòng ngủ trước, Trịnh Vĩnh Khang lấy làm lạ nên cũng đi theo anh.
---------------------------------------------
Lúc mở cửa phòng ra thì đèn tắt hết, chỉ còn tí ánh sáng sau tấm rèm to dẫn ra ban công. Em bước vào phòng định ra giường tìm anh thì tiếng chốt cửa cạch đã kêu lên từ bao giờ. Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu ép người vào cửa mà hôn lấy hôn để. Anh mút quanh viền môi em mạnh bạo, trong cơn mơ màng Trịnh Vĩnh Khang cố gắng nghĩ một lí do tại sao tự nhiên anh lại bày trò này. Có phải sáng nay em chưa cho Lily ăn không? Rồi mà nhỉ? Ngủ dậy cũng thơm má anh rồi mà nhỉ??Nghĩ tới nghĩ lui đến mức hết dưỡng khí em mới đẩy người anh ra mà tra hỏi.
"Anh lại sao nữa vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
zzkk - Chức vô địch!
FanficKhông phải oneshot nhưng không biết bao giờ update :)) Warning có chap 18+