Chap 15

124 11 0
                                    

Chap 15

Hai người xuống xe.

Vừa xuống xe, một trận gió đêm thổi qua, mang theo chút lành lạnh, nhưng lại rất quen thuộc. Ira nép vào một bên. Tawan đứng chắn gió muốn choàng qua ôm lấy nhưng tay vẫn đang hờ sang eo của Ira chứ không chạm vào.

Tawan ngẩng đầu nhìn theo phía đèn đường, đập vào mắt chính là đống phế  liệu tích lại đã lâu.

Ira mở to mắt, không thể tin được nhìn về phía Tawan: "Nơi này là nơi nào vậy?"

Tawan đáp lại: "Nơi này là nơi tôi lớn lên sau khi quay trở về Thailand năm 17 tuổi?"


Ira hơi bất ngờ vì nơi sinh sống từ lúc vị thanh niên của Tawan lại đáng sợ như vậy. Nó không khác gì khu ổ chuột trong các hẻm tối mà nguời ta thường chiếu trên phim ảnh.



Ira nhìn xung quanh: "Quản lý Tawan, chúng ta đi đâu đây?"

Tawan: "Lối này."


Bên phải có một con đường không lớn không nhỏ, ô tô không thể đi qua nhưng xe đạp lại có thể.

Đường đi không quá bằng phẳng, thi thoảng lại xuất hiện hòn đá ngáng chân. Đèn đường hai bên cũng không quá sáng, Tawan phải bật lên đèn điện thoại.



Ira bằng thị lực 7/10 nhìn về phía xa xa, thấy được ngôi nhà tạm thời màu xanh, cũng nhìn thấy ngôi nhà đã bị phá hủy một nửa ở phía bên kia.

Xung quanh trống vắng, trừ bỏ ngẫu nhiên có tiếng động vật kêu, dường như không có hơi người sinh sống.

Ira suy nghĩ phong phú, bất giác rùng mình một cái."Lạnh à?"

Tawan chú ý thấy hành động của cô bỗng hỏi.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt nhìn Tawan: " Em cảm thấy sợ " Vô thức níu lấy cánh tay của Tawan. Ira mím môi, nhỏ giọng nói.

Hai người tiếp tục đi về phía trước, cho đến một ngã tư hẹp, Tawan dừng lại.

Khúc giao nhau còn hẹp hơn đoạn đường đi vào, con đường ngoằn nghèo nằm giữa nhiều ngôi nhà, dẫn đến rất nhiều tòa nhà khác nhau.

Ira dừng lại bên cạnh Tawan.

Tawan quay qua nhìn Ira: "Tôi từng sống ở bên kia."

Ira nhìn theo phương hướng Tawan chỉ, là con đường nhỏ bên phải ngã tư kia.

Tawan dẫn Ira đi về phía trước, vừa đi vừa nói cho cô, nơi xập xệ tầng một kia, chính là nơi dì Pleng bán đồ ăn sáng ở đầu thôn.

Bà ấy rất quan tâm Tawan, thường xuyên cho Tawan thêm một quả trứng gà khi cô mua đồ ăn sáng.

Mà sau khi Tawan phát hiện, lặng lẽ đem tiền đặt ở trong hộp giấy.


Tawan cho Ira thấy được nơi mình từng sinh sống. Cũng như phơi ra một mặt tối rằng thế giới hai người rất khác nhau. Vốn là hai đường thẳng song song không thể giao nhau. Nếu em cảm thấy sợ hãi có thể bỏ chạy ngay lúc này. Hoặc có thể em nghĩ vốn dĩ muốn bước vào thế giới của một người dễ dàng đến như vậy hãy cân nhắc nhiều hơn.


Mỏm đá (LingOrm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ