Chap 22

144 10 3
                                    



Nàng không biết rõ sự biến mất đột ngột của Tawan như thế nào. Trái tim nàng co thắt dữ dội. Một nỗi sợ hãi trào dâng khiến mỗi lần nàng nghĩ tới cô trong lòng sẽ bị bóp nghẹn.



Có ai sẽ hiểu được rằng nỗi hạnh phúc trào dâng dường như sắp có được điều gì đó vội biến mất vào sáng ngày hôm sau hay không. Lạnh lùng và tàn nhẫn là hàng trăm hàng vạn câu hỏi Ira dùng để rủa xả Tawan. Muốn chỉa mũi súng vào đối phương người đã nhẫn tâm giày vò trái tim và thể xác của cô.



Đêm hạnh phúc của ngày hôm đó chắc chắn chỉ là mơ thôi đúng không. Sau khi tỉnh giấc lại là hiện thực tàn nhẫn và khốc liệt như vậy.



Ira bắt đầu vào một tin nhắn chào buổi sáng. Và sau đó là cả một ngày dài không nhận được hồi âm. Tâm trạng thấp thỏm lo âu lại quay về một lần nữa. Cố gắng lấy hết can đảm để gọi điện nhưng chỉ là những tiết "tút tút" dài. Nước mắt cứ chực chờ để vô thức rơi cả một đêm dài. Khi nghĩ đến trong lòng lại quặn đau.



Nàng thay một chiếc đầm ren thắt lưng cao, trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi anh đào được tô một lớp son mỏng màu hồng phấn, càng tôn lên nước da trắng nõn.

Nàng giống như bông hoa sắp chết trong lòng mà vẫn không muốn tàn đi, đánh mất sức sống , lại tăng thêm vài phần u ám vô hồn.


Trong lòng Ira thấy lạ lùng, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên bước vào văn phòng lầu 9 của công ty, cảm thấy có lẽ bản thân đã quá nhạy cảm.



Cô gõ cửa phòng làm việc của Tawan nhưng mãi không có một ai hồi âm.



Ira vẫn có chút không can tâm, lòng tự trọng vô tình đả kích, cô cần phát xả cơn giận này.



Cố tình mở cánh cửa phòng ra mặc dù không có sự đồng ý. Ira nhận thấy không một ai đang ở trong đây. Cầm điện thoại lên gọi cho trợ lý Tan. Ira nhận được thông báo Tawan đã thông báo tạm dừng công việc. Cơn bàng hoàng đánh úp cảm xúc của nàng một lần nữa.




Nghe vậy, một tiếng ầm nổ lên trong đầu Ira.





~~~~~~~~~~





Nhân sinh lúc mắc bệnh đã vô cùng yếu đuối, huống chi là cặn bệnh ung thư.



Không ai không sợ chết cả.

Mặc dù Namtan tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng Tawan vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi hoang mang trong lòng người em của mình.
Cười buồn.

Lúc này, chị gái cô thật giống như chú cún bé nhỏ, yếu ớt bất lực, rất cần sự bảo vệ và quan tâm chăm sóc của cô.

Namtan đợi ở phòng bệnh, như một người bạn bên cạnh chị mình, trêu chọc làm chị vui.


Ban đêm, Tawan trằn trọc khó ngủ, nửa tỉnh nửa mê đến bình minh.

Ba giờ chiều hôm sau mới chiều bắt đầu phẫu thuật, Tawan vừa khát vừa đói bị đưa vào phòng phẫu thuật, Namtan chờ ở bên ngoài, cảm thấy mỗi phút mỗi giây trôi qua đều đang dày vò cô.



Ca phẫu thuật tiến hành suốt ba tiếng đồng hồ, sau đó, vài người mặc áo khoác xanh lục của bác sĩ phẫu thuật đẩy Tawan ra khỏi phòng, chỉ thấy cả người cô được phủ dưới tấm chăn bông xanh lá, sắc mặt vàng như nến, môi trắng bệch, mặt mày vô cùng hốc hác.

Mỏm đá (LingOrm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ