Chap 19

101 9 0
                                    


Đêm khuya nên người đi trong khách sạn cũng khá ít.

Hai người trú dưới tán dù, không thấy rõ cảnh vật xung quanh, tim đập thình thịch.


Tai Ira không còn nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách nữa, thay vào đó là tiếng hít thở và nhịp tim của cô và nàng.


Lỗ tai nàng bắt đầu nóng ran.


Khi vô tình mở mắt ra, nàng bắt gặp đôi mắt xám, sâu thẳm của Tawan.


Tim nàng như ngừng đập, nàng cứ cảm thấy ánh mắt của cô mang theo mong muốn chiếm đoạt.


Dường như Tawan cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, cô bặm môi rồi cố gắng kiềm chế để không đi quá giới hạn.

Cô nuốt nước bọt, giọng nói khàn khàn: "Đừng nhìn chị như thế."

"..."

Hơi thở lành lạnh của cô quanh quẩn bên mũi Ira, tầm nhìn của nàng bị cô che khuất, dòng suy nghĩ cũng dần quay về.


"Nếu em bảo..." Ira liếm đôi môi quyến rũ được cô hôn: "Em cứ muốn nhìn thì sao?"


Tawan sững người, cô không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy.


Cô cụp mắt, khóa chặt ánh nhìn lên người nàng.


"Em chắc chứ?"


Đôi môi nàng mấp máy, kiêu ngạo lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em không được nhìn ... Úi..."


Chưa kịp thốt ra, đôi môi mềm mại nóng bỏng của Tawan lại bao phủ lấy môi nàng.


Lần này, cô không kiềm chế như lúc nãy.


Khoảng chừng vài phút sau.


Tawan mới buông nàng ra.


Đôi đồng tử sâu hun hút như màn đêm.

Lần này, không chỉ tai nàng đỏ bừng mà gương mặt, cơ thể, thậm chí là đôi môi cũng nóng ran.

Nàng mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng dường như khả năng ngôn ngữ đã tạm thời bị vô hiệu hóa.

Có chút tê tê.

Tawan lùi về sau một bước, tiện thể cầm lấy cái dù trong tay nàng, cô cất giọng khàn khàn: "Về khách sạn!"

"..."

Ira hoàn hồn, ánh mắt dừng trên mặt cô mấy giây rồi hoảng loạn nhìn sang chỗ khác: "Hình như vẫn hơi sớm."


Tawan cười khẽ: "Thế giờ em muốn đi đâu?"


Ira có người bên cạnh nên không thấy sợ nữa."


"Thật ra em muốn tới bờ biển." Nàng nói: "Dự báo thời tiết nói mai sẽ tạnh mưa."


Nếu mai quay xong quảng cáo ngoài trời thì chắc chắn Tan sẽ sắp xếp cho cô về trong tối mai. Cô muốn tham lam níu giữ khoảnh khắc gần bên người này một chút nữa.


Tawan đã hiểu.

"Đi thôi."


Cô nghiêng dù về phía Ira: "Em lạnh không?"


Người Ira chưa dính một giọt mưa nào, sao mà lạnh được?


Nàng lắc đầu: "Còn chị thì sao?"


"Chị không lạnh." Tawan đi đến bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng bằng bàn tay ấm áp của mình.


Lòng bàn tay cô khô ráo lại ấm áp.

Mỏm đá (LingOrm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ