Chap 20

121 10 0
                                    

Sau khi dấu chấm hỏi này được gửi đi, rất lâu sau vẫn không có tin nhắn đáp trả.

Tawan cau mày, khi cầm áo khoác vắt trên lưng ghế lên, định đi tìm nàng thì tiếng chuông cửa vang lên.

Tawan mở cửa ra, cô bắt gặp gương mặt trắng tinh như làn da em bé tươi cười rạng rỡ.

Ira giơ cái túi trong tay lên như dâng món bảo vật nào đó, nàng ngại ngùng bảo: "Em mang cho chị chút trà gừng."


Ánh mắt Tawan tối sầm, cô kéo người vào phòng.

Cửa vừa đóng lại, ánh sáng bên ngoài cũng vụt tắt.

Ira nhìn người trước mặt, tự nhiên hơi bất an: "Chị... Uống một chút nhé?"


Lúc này, cô mới rời mắt khỏi khuôn mặt nàng, cố gắng đồng ý.


Phòng của Tawan rộng hơn của Ira, tuy cùng là phòng đơn nhưng trông rộng rãi hơn nhiều.


Nàng theo cô vào trong, đôi mày nhướng cao.


Tawan mở bình trà gừng mà nàng mang tới rồi rót đầy một ly.


Cô nhìn Ira: "Em uống không?"


"Dạ không." Ira: "Em có bị mắc mưa đâu mà."


Tawan ừ một tiếng rồi đưa thìa cho nàng: "Em uống chút đi, để phòng hờ."


Ira không nói được gì nữa, dưới ánh mắt thúc ép của cô, nàng đành nhận lấy.


Uống được một nửa, Ira không uống nổi nữa.


Lúc này, Tawan mới lấy lại cái ly, một hơi uống hết phần trà gừng còn sót lại.


Thấy cô không ngại uống đồ thừa của mình, ánh mắt của nàng sáng bừng.


Nếu nàng nhớ không nhầm thì Tawan là người thích sạch sẽ.


Uống trà gừng xong, căn phòng trở nên yên tĩnh.


Khi Ira vô tình ngước mắt lên, nàng bắt gặp ánh nhìn của Tawan.

Ánh mắt của cô nhìn nàng quá đỗi nóng bỏng, khiến nàng không biết tránh đi đâu.


Má nàng lại đỏ bừng, hơi mất tự nhiên mà nói: "Thế em về trước đây."


Ira đứng dậy: "Nếu mai trời tạnh mưa, chắc em sẽ dậy sớm để quay quảng cáo."


Tawan không đáp.


Thấy Tawan không có ý định giữ mình lại thì nhấc chân bước qua cô.


Bỗng nhiên, cô vươn tay ra, kéo Ira lại.


Ira bị kéo bất ngờ nên ngã vào lòng cô.


Nàng ngạc nhiên nhìn cô: "Chị..."


"Chị làm sao?" Tawan cúi đầu, trán chạm trán với nàng.


Ánh mắt cô sâu thẳm, giọng nói khàn khàn: "Ở lại với chị được không?"

Hai người đều mặc quần áo mỏng, nhiệt độ cơ thể ấm nóng truyền thẳng qua người đối phương.


Ira thấy tim mình đập loạn nhịp, nàng căng thẳng nhìn Tawan, xác nhận lại: "Chỉ một lúc thôi sao?"


Tawan bật cười, nhìn nàng với cặp mắt sáng quắc: "Em muốn ở lâu một chút thì tốt hơn."

Mỏm đá (LingOrm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ