TRONG THỜI ĐẠI CỦA CHÚNG TA.

11 1 0
                                    

1929

2.14 07:30 07<Lũ nhóc hư hỏng

Tommy - người khổng lồ tí hon hét toáng lên khi thấy một bóng người thoát ra từ chiếc vali.

Tommy - người khổng lồ tí hon. "Có...Có người đi ra từ chiếc vali sao?!"

Jame - quả đầu bí ngô. "Á, đây là trường hợp khẩn cấp. Chị ta biết ma thuật đen đấy. Chạy thôi!"

Vertin. "Đây là vali của chị. Hai đứa hãy trả lại cho chị đi."

Tommy - người khổng lồ tí hon. "Không! Đừng đụng vào tôi. Tôi sẽ đem nó cho cảnh sát."

Jame - quả đầu bí ngô. "Haha! Có cái cục cớt. Đồ Basilisk thảm hại!"

APPLe. "...Khi một hải tặc gặp bọn trộm cướp? Trộm cắp không phải là một thói quen tốt để mà lũ trẻ nên học hỏi."

Jame - quả đầu bí ngô. "Trái táo đó đang nói chuyện sao?!"

 Jame - quả đầu bí ngô. "Ewww! Ném đá vào bọn họ đi!!"

Một viên đá ném trúng ngài APPLe đang lơ lửng trên không trung.

APPLe. "Ouch! ... Có vẻ như thế hệ trẻ chúng ta đang gặp không được thân thiện cho mấy."

Vertin. "Nếu bọn chúng cứ lắc chiếc vali qua lại như thế, Regulus có thể sẽ bị vỡ vụn."

Vertin. "Ngài APPLe, tôi cần ngài giúp đỡ."

APPLe. "Rất hân hạnh. Quả táo này sẽ chiếu ánh sáng của công lý cho lũ nhóc. À, sẽ không vi phạm Tuyên ngôn quyền trẻ em đâu."

***

SAu khi đánh đuổi lũ nhóc và lấy lại được chiếc vali của mình.

Vertin. "Lần này hãy giấu vào trong hốc cây. Nó sẽ không dễ thấy đâu."

APPLe. "Tình hình của Arcanist vào 40 năm trước còn tệ hơn chúng ta nhiều. Ít nhất hiện tại chúng ta có thể giao tiếp với con người."

Vertin. "Phong trào nhóm văn hóa đã thực sự thay đổi địa vị xã hội của một số arcanist. Trong khi trong những năm 1920... Vẫn còn tồn tại nhiều sự bất công."

Vertin. "...Ngài APPLe, cần khoảng thời gian bao lâu để chiếc vali hoàn toàn trở nên vô hình?"

APPLe. "30 phút. Quả táo này vẫn đang chờ đợi một độ cao mặt trời thích hợp."

APPLe. "Cô có thể gặp Regulus trước. Quả táo này đang lo sợ rằng để có chút vui vẻ, cô ấy sẽ..."

Ngài APPLe tằng hắng một tiếng. "...Để nhằm giảm bớt sự buồn chán, cô ấy có thể sẽ gây ra rắc rối cho cô."

Vertin đồng ý với điều này và đi vào trong vali.

Vertin. "Regulus?"

Hiện ra trước mắt là một căn phòng trống trơn. Và chỉ có tiếng vang vọng của Vertin. Không một tín hiệu gì từ Regulus.

Vertin. "Không ai ở đây. Đèn đã tắt. Có thể cậu ấy đã đi sang căn phòng khác."

Có ai đó đang hát bên bờ hồ. Âm thanh đó truyền vào phòng một cách mờ nhạt.

Regulus. "Haha!  ♪ ~"

Vertin. "Regulus! Tại sao bạn lại ở đó?"

Cảnh vật bên ngoài cứ thay đổi liên tục và liên tục. Những thứ đã không thay đổi qua bao năm tháng chính là hồ nước và một chiếc vòng quay bánh xe cũ kĩ.

Regulus trở nên sụt sùi "Huhu... Bản ghi âm... Đừng lấy những bản ghi âm của tôi..."

Vertin giật mình. "Giọng cậu ấy có vẻ không đúng lắm."

Vertin. "Mình nên đến đó và kiểm tra có chuyện gì xảy ra."

***
Đây là nơi Vertin chưa bao giờ đặt chân đến. Bầu trời xám xịt tựa như chuẩn bị có bão, sương mù lượn lờ xung quanh, chính giữa mặt hồ chính là vòng quay bánh xe cũ kĩ. 

Vertin. "Regulus! Regulus!"

Vertin. "Mình không tài nào thấy được cậu ấy. Sương mù thì càng lúc càng dày đặc hơn..."

Vertin tiến lại gần và phát hiện một nửa bánh xe quay đang ở giữa hồ nước, với những sợi chỉ kì lạ được mắc trên đó.

Vertin. "...Sợi dây là hai chiều?"

Mặt nước bắt đầu dâng lên. Nước càng lúc càng dâng lớn hơn.

Mặt đất được bao phủ bởi nước mưa từ 'Cơn Bão'. Thần kỳ thay, nước ở đây không hề có trọng lượng hay độ ẩm. Nó chỉ chảy chậm rãi và lặng lẽ, như thời gian vậy.

Vertin. "Thời gian..."

Vertin bối rối. "Mình có vẻ như đã từng nhìn thấy nó ... Nó là ... Mình..."

Sợi dây trong tay Vertin, thứ thực ra giống đường thẳng trong tay cô ấy hơn nhưng lại không thể cảm nhận được bằng bất cứ cách gì, đã dần dần hình thành một con đường trong tầm nhìn của cô ấy.

Và một ai đó đã được mời vào đây.

Vertin bất ngờ khi thấy Sonette xuất hiện.

Sonetto. " ...Timekeeper?! À, đúng rồi... Ahem, tôi chỉ vừa mới nghĩ đến việc phải tìm cậu như thế nào."

Sonetto. "Tôi có thể hỏi nơi này là đâu không?"

Sonetto trầm tư. "Có phải cậu vừa mới dùng một phép arcane cao cấp "Aferoj Around", mã số 000262603100008, để đem tôi đến đây không?"

Sonetto. "Không, nó không giống thế này lắm."

Vertin. "Sonetto?! Sao cậu lại... Có phải vì tôi đã chạm vào ... sợ dây không?"

Bỗng nhiên, tiếng thở phì phò của Regulus vang lên.

Sương mù tản đi và lộ ra Regulus. Cô ấy đang ngủ say với một viên đá trong tay.

Sonetto cũng đồng dạng bất ngờ. "Regulus?!"

Sonetto. "Madam Z đã đúng. Cô ấy bảo Regulus đang ở với cậu!"

Vertin. "Cái gì?"

Sonetto. "Regulus, bạn ấy... Hmmm.. Bạn ấy có vẻ như đang ngủ..."

Sonetto. "Umm...Tôi cũng cảm thấy... hơi chóng mặt..."

Vertin. "Tại sao mọi người lại ngất xỉu vậy?"

Vertin. "Có chuyện gì? Tôi đâu có bị ảnh hưởng gì đâu..."

Trong hồ nước, chiếc bánh xe vẫn tiếp tục lấp lánh. 

Vertin. "Hmm..."

Vertin. "Mình sẽ đến và kiểm tra vào lần tới. Nên đem bọn họ ra trước."

Vertin bỏ lại tiếng nước sóng sánh đằng sau cô.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Reverse:1999|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ