Chương 9

260 41 0
                                    

Han Wangho làm bạn với cái tên Jaehyuk này cũng đã hơn chục năm, từ cái thời còn nhỏ xíu chí chóe với nhau cho tới tận giờ. Người nhà họ Park cũng đã quen anh mà xem anh như người nhà, thậm chí còn cưng anh hơn cả đứa con ruột Jaehyuk. Người làm cũng đã quen mặt anh mà ngầm hiểu anh như người chủ thứ hai trong cái biệt phủ này, và người "chủ" này còn khó hơn cả chính chủ. Jaehyuk dù là một mafia chính hiệu, máu lạnh ở bên ngoài không từ thủ đoạn nào nhưng đứng bên cạnh người bạn mỏ hỗn suốt ngày tía lia kia thì hắn cũng chỉ bất lực. Wangho làm việc ở bệnh viện, là một bác sĩ giỏi có tiếng, do tính chất công việc áp lực kèm theo cả cái tính cách dễ cọc cằn của anh thì anh đã khó giờ còn khó hơn, chỉ một lỗi sai anh cũng chẳng khoan hồng. Người làm ở nhà riêng của anh đã đổi rất nhiều người rồi, chưa ai làm anh thấy ưng ý cả. Giờ trong nhà Jaehyuk còn có chuyện bỏ đói người làm, anh cũng để xem người bạn thân này sẽ giải quyết như nào, nếu không vừa ý anh thì hắn xác định luôn.

Bà Kang vẫn đang ôm con gái từ nãy tới giờ mà run rẩy. Bà ta đang sợ cái vị trí quản gia này sẽ khó mà giữ được, bà ta chẳng dám trách con gái bà ta, dù sao cô ta sau này bám được chân đại gia thì bà mới có cái để dựa dẫm. Vuốt lưng cho con gái bớt giận, lòng thầm chửi rủa đứa con trời đánh không có tí khôn ngoan nào, không phải con trai bà ta đã vì nợ nần, bị đám người kia đánh đập mà chết thì con ranh này bà ta cũng nhanh chóng bán cho thằng chó nào đó để kiếm món hời rồi. Còn cô gái kia thì từ lúc nãy tới giờ tức phát điên, cô ta đã cố cởi đi hai cái cúc áo trên để lộ ra vòng một đồ sộ của mình. Đáng tiếc rằng một cái liếc mắt nhìn bộ ngực ấy cũng chẳng có, hắn còn đem ánh mắt đe dọa làm cô ta sợ bạt vía ý chứ.

- Jaehyuk, người làm nhà mày chỉ có nhiêu đây thôi à. Hơn nữa, còn ăn mặc như thế kia sao.

Sau khi uống ngụm nước đó chính mình rót, Wangho liền lắc đầu về sự phản ứng chậm trễ kia. Anh quay sang nhìn thì đã thấy hai quả núi đập vào mắt mà phải quay đi, tính dụ dỗ anh hay gì vậy chứ. Wangho ghét nhất những thể loại con gái như này, xem ra hôm nay cô ta chết chắc rồi. Thấy ý đồ bị Wangho vạch trần thì cô ta thẹn lắm, lập tức lúi húi chỉnh lại trang phục cho tử tế nhưng nào qua khỏi ánh mắt khinh miệt của Jaehyuk.

- Người làm đâu hết rồi mà lại yên ắng tới vậy, mau gọi hết người làm vào đây cho tôi.

Đẩy Wangho ngồi sang cạnh vì chiếm tiện nghi của hắn, cái sofa chứa đựng hai con người một to một nhỏ nhìn cũng thấy chật vật. Wangho thật muốn buông những lời vàng ngọc nhằn giáo huấn Jaehyuk vì cái thói ngang ngược thích chen lấn này của hắn, nhưng thôi, nhà hắn hắn muốn ngồi đâu thì kệ hắn đi, anh nhịn một chút mà rời sang chiếc ghế bên cạnh, vắt chéo chân mà xem kịch hay. Một phút, hai phút rồi năm phút vẫn chưa có ai có mặt cả, Jaehyuk không còn kiên nhẫn nữa, hắn nhướng mày nhìn về phía bà Kang.

- Lời của tôi giờ không có giá trị nữa rồi à. GỌI HẾT NGƯỜI LÀM VÀO ĐÂY!

Bà Kang vì lời hằn học của hắn mà sợ tới run rẩy, người làm giờ quỳ hết ở đây rồi còn đâu, đám người kia bị bà lấy danh của hắn mà đuổi hết đi rồi để nhắm tới Siwoo đổ hết toàn việc của cậu. Người làm vườn cũng đã có mặt ở trước đấy, cậu ta là người câm nên cũng chẳng thể lên tiếng nói được gì cả. Không nhận được lời nói nào từ câu hỏi của mình, Jaehyuk đã mất kiên nhẫn rồi, hắn cầm lấy chén trà rỗng mà ném mạnh xuống làm mảnh vỡ bắn tung tóe, cứa lên bàn tay trắng ngần của cô gái kia kiến cô ta đau mà hét lên một tiếng, điều đó càng khiến hắn tức điên lên.

[Ruhends] Bán duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ