Chương 2

310 44 1
                                    

Park Jaehyuk ngồi trong căn nhà không có chút gió nào, hai chiếc quạt cũ kĩ đã làm việc hết công suất của nó nhưng cũng chẳng đáng kể là bao. Hắn chán chường mà nới lỏng chiếc cà vạt thắt chặt trên cổ lại, đồng thời bỏ đi một hai cái cúc áo trên cùng. Siwoo chẳng thể nào dỗ dành được Sihae, tiếng khóc lóc ầm ĩ thật khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hai người mặc áo đen đeo kính ở cửa cũng phải toát mồ hôi hột, bình thường thiếu gia nhà hắn động tới con gái nhà lành cũng chẳng phải là lần đầu tiên, nhưng đây là trẻ chưa vị thành niên nữa, hắn ta đang cảm thấy tiền hắn kiếm quá nhiều, thế lực nhà hắn quá lớn nên có thể thích làm gì thì làm mà không sợ tới Pháp luật sao. Jaehyuk cũng chỉ là muốn dọa dẫm con mồi để cậu tự mình mà rơi vào cái bẫy không thể thoát ra được.

- Anh...anh không phải là con người nữa, đồ ác quỷ.

Giọng nói trầm trầm như gằn lên những câu từ ấy. Ánh mắt của Siwoo ngước lên nhìn người con trai kia, tia máu nổi lên cho thấy cậu đã tức giận tới mức nào. Nhưng có lẽ Jaehyuk chẳng cảm nhận được cảm xúc ấy của cậu, hắn cảm thấy như một con mèo đang dựng lông lên tỏ vẻ hung dữ trước mặt hắn vậy. Càng vùng vẫy, cào cấu hắn lại càng cảm thấy thích thú. Hắn chẳng nói gì, vẫy tay để hai người to cao kia chia tách hai người đi. Sihae thấy vậy liền vùng vằng sợ hãi cầu cứu mẹ và anh trai, người cha tồi tệ còn giáng cho con bé một cái bạt tai thật mạnh khiến con bé đau đớn quên cả chống đối.

- Đồ ngu, cậu Park đã chọn mày mày phải lấy làm hãnh diện chứ, tao nuôi mày tới giờ này thì mày cũng phải biết đường báo hiếu chứ.

Siwoo không biết có thêm sức mạnh gì mà đứng lên xô ngã lấy một người đàn ông to lớn, đôi tay gầy gò nổi lên gân xanh thật đáng sợ. Cậu cố gắng kéo Sihae trở về vòng tay mình nhưng vẫn còn một người đàn ông to cao nữa, sao cậu có thể đấu lại chứ. Trực tiếp bị giữ lại cánh tay khiến cậu chẳng thể nào mà vùng vẫy được. Jaehyuk nghiêng đầu chống tay xem kịch hay. Hắn có lẽ chẳng thể ngờ được gia đình này sắp sửa đổ nát, cháy tan vì ngọn lửa châm ngòi là hắn. Hoặc có lẽ hắn cũng biết đấy nhưng vẫn làm đó thôi, dù cho số tiền kia đối với hắn chẳng mấy nhiều nhặt gì, hắn chỉ cần thấy vui là được. Ánh trăng tuyệt đẹp như hiện lên trong ánh mắt của Siwoo, đó là điều mà hắn cảm, muốn chiếm đoạt cậu làm của riêng mình, chỉ của riêng Park Jaehyuk hắn.

- Muốn tôi không bắt em cậu sao. Được thôi, chi bằng cậu thay thế bán thay em gái đi.

Giọng của Jaehyuk đột ngột vang lên khiến Siwoo đang cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay của người đàn ông to lớn kia cũng phải giật mình không phản kháng. Đáy mắt cậu thoáng có nét sợ hãi. Bán thay sao, Siwoo gương đôi mắt bàng hoàng của mình mà nhìn người thanh niên mặc vest kia. Nhìn thẳng vào đôi mắt đang có ý cười trêu chọc cậu, cậu biết chắc rằng đây là không cho cậu lựa chọn, cậu nhất định bị bán đi, hoặc nếu lựa chọn thì cậu cũng chẳng thể để cho em gái cậu bị bán đi, người làm anh như cậu làm sao mà dám để cho như vậy chứ.

- Hãy cho tôi thời gian, tôi...tôi sẽ kiếm tiền về trả cho anh.

- Thời gian của tôi là vàng, cho cậu thời gian, tới bao giờ mới trả hết nợ cho tôi. Cậu muốn để cho gia đình cậu khổ mãi sao?

[Ruhends] Bán duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ