Biệt phủ của Jaehyuk hôm nay thật đông vui khi cứ có người chạy ra chạy vào. Hiện giờ đã là quá nửa đêm, chiếc xe Maybach sang trọng được người gác cổng mở cửa sẵn, có vẻ như đã rất quen thuộc chiếc xe này rồi mà cũng đúng vì toàn xe hội bạn của Jaehyuk thì phải quen chứ. Huống chi, chiếc Maybach này là của anh họ của Jaehyuk, lâu lâu rảnh rỗi mới qua thăm một lần, tất nhiên gác cổng phải biết rồi.
Người đàn ông bước xuống cầm lấy chiếc cặp lồng màu xanh than nhìn chẳng hợp lí một chút nào với cái bộ vest chưa kịp thay ra của anh ta. Gương mặt thì...ngoại trừ bốn từ "khó chịu vô cùng" ra thì chẳng tìm thấy được niềm vui sướng nào cả. Thì sao mà vui được khi anh ta vừa về tới nhà đang muốn nhảy lên chiếc giường êm ái sau một ngày dài bù đầu với công việc và hết mình với công ty thì em họ trời đánh kia gọi réo lên bảo anh ta mang cháo qua chỗ mình, chưa kịp chửi thì hắn ta đã cúp máy, anh ta miệng thì chửi rủa nhưng vẫn là lững thững ra phòng bếp nấu cháo cho thằng em quý hóa. Tới nơi còn chưa kịp hít không khí rồi vào nhà thì đã có bóng đen bay vụt qua rồi đóng sầm cửa lại trước mặt anh ta.
- Park Jaehyuk, giỏi rồi, mày còn không chào đón anh mày nữa cơ à, coi anh mày là bảo mẫu nấu cháo không công cho mày à.
Dohyeon đẩy mạnh cánh cửa với lực khá mạnh khiến nó đập mạnh vào tường một tiếng khá mạnh, làm cho hai con người đang dìu nhau đi từ trên lầu xuống giật mình suýt kéo nhau lộn cổ xuống. Wangho mỏ đã chuẩn bị xong mấy câu từ mĩ miều để dành tặng cho cái con người không biết ý tứ kia rồi. Ánh mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào cái gương mặt người đàn ông có nét giống con hải ly hồng, à, ra là tên Park Dohyeon, tới số với Wangho rồi.
- Mạnh miệng gớm nhỉ, thằng Jaehyuk còn lớn tuổi hơn mày mà mày cậy làm anh mà lên giọng gớm nhể.
- Ớ, anh Wangho, anh ở đây sao, em tưởng Jaehyuk ở một mình nên...
Dohyeon lúc đầu mạnh miệng lắm nhưng gặp Wangho thì mỏ hỗn đến mấy cũng phải sụm nụ. Xinh yêu anh ta đang trong quá trình cưa cẩm thì dù anh ta có chức lớn cỡ nào cũng phải nín họng lại, không dám bật lại. Anh ta chỉ biết cười hiền khúm núm, quay sang nhìn cái người đang dựa dẫm vào người xinh yêu của anh ta, đồng tử giãn ra không tin vào mắt mình, lí trí thì nhanh chóng phủ nhận và đổ tội rằng cái mắt của anh ta đã làm việc quá lâu không ngừng nghỉ rồi, chắc là hoa mắt thôi. Anh ta không dám tin rằng sự trùng hợp đến đáng sợ này là thật được, xinh yêu mà anh ta đang theo đuổi đang dìu dắt tình đầu của anh ta sao, và tại sao tình đầu Siwoo của anh ta lại ở biệt phủ của Jaehyuk. Dohyeon đứng im một chỗ, mắt không rời cái người kia. Bên này Siwoo cũng sượng trân không kém, cậu cũng chẳng thể tin rằng là cái tên tình đầu của cậu đã bỏ rơi cậu để tới chân trời mới giờ lại đứng trân trân như trời trồng ở cửa ra vào. Wangho nhìn hai người đang bất ngờ đứng trân trân nhìn nhau thì trong lòng thầm nghĩ "cảnh này thật quen thuộc, hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi". Anh chẳng để đôi "tình đầu" nhìn nhau nữa, khẽ đẩy Siwoo để cậu biết đường mà xuống dưới bếp, liếc nhìn Dohyeon như muốn nói rằng " Anh mày biết rồi đó nhá".
Jaehyuk ở bên này cũng đã nhanh chóng bỏ cháo từ cặp lồng ra tô, mùi cháo nóng hổi bốc lên cũng đủ khiến hắn hài lòng, chỉ đợi Wangho dìu Siwoo vào để cậu ăn uống một chút. Hắn nhìn hai con người dìu dắt nhau mà gương mặt chẳng có chút sức sống, vui vẻ gì cả, mà cũng đúng thôi, ốm mệt thì sao mà vui cho nổi chứ. Thêm cái con hải ly hồng đi đằng sau mà cái mặt ngố không chịu nổi. Cảnh tượng này thật khó tả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ruhends] Bán duyên
Historia CortaÁnh mắt của cậu sáng như ánh trăng vậy, tiếc là lại rơi vào tay của kẻ đa tình.