4.

184 27 1
                                    


Trải qua một giấc ngủ không mấy thoải mái, Đăng Dương thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Hắn nhớ là hôm nay hắn phải đến công ty, nhưng bây giờ vẫn còn khá sớm.

Bài nhạc hôm qua đã hoàn thành được một nửa, hắn định sau khi về sẽ viết thêm rồi thu âm.

Dành khoảng 30 phút trong nhà vệ sinh, tóc được làm một cách đơn giản, không vuốt keo. Phụ kiện không cần thiết lắm nên hắn trực tiếp bỏ qua. Quần áo cứ nhưng mọi ngày là ổn.

Cảm thấy không đói nên hắn sẽ không làm bữa sáng, cũng có thể là ở nhà không còn gì có thể nấu ăn được. Thôi thì ăn ngoài cũng không tệ.

-

Chần chờ một lúc trước cổng công ty rồi hắn cũng bước vào, đi thang máy lên thẳng văn phòng.

Mở cửa thì thấy trợ lí đã đợi hắn từ trước, vừa thấy hắn bước vào đã vội đứng dậy, trên tay còn cầm theo một xấp giấy.

"Chào anh, cảm ơn anh đã đến. Của anh đây, đọc cẩn thận nhé."

Hắn gật đầu, đưa tay đón lấy xấp giấy kia, ngồi xuống ghế bắt đầu xem xét.

    Một cuộc thi về âm nhạc, có sự tham gia của rất nhiều người nổi tiếng. Các vòng đầu sẽ biểu diễn theo nhóm và chung kết sẽ đấu solo.

    Mặc dù cuối cùng vẫn là tranh top nhưng vì là về âm nhạc nên nó không nhàm chán.

    Thư mời được gửi riêng cho Đăng Dương và không đề cập đến những người khác nên hắn không biết sẽ có những ai tham gia. Tuy vậy hắn vẫn nghĩ đến một vài cái tên như Hieuthuhai, Rhyder, Isaac - Những người khả năng cao sẽ có mặt.

    Nhấc bút, kí vào cuối trang giấy. Trợ lí nói là hắn chỉ cần kí là xong những việc còn lại công ty sẽ lo liệu.

    Công việc sáng nay đã xong, hắn rời khỏi công ty và đi về nhà.

-

Trước mắt là toà chung cư quen thuộc, mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi khi hắn trở lại.

Bước vào trong thang máy, chọn số tầng. Cảm giác lên xuống của thang máy vẫn khó chịu như mọi khi.

Mở cánh cửa căn hộ quen thuộc, bốn bề đều yên ắng, cũng đúng thôi vì hắn sống một mình mà.

Cởi bỏ áo khoác và giày, hắn chọn ngã lưng trên sofa một lát. Bấy giờ hắn mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn sáng, đặt đồ ăn ngoài vậy.

    Mở điện thoại lên, trước màn hình là dòng tin nhắn từ trợ lí thông báo về việc chương trình mà hắn tham gia sắp tới sẽ bắt đầu quay vào cuối tuần sau. Kèm theo dặn dò hắn một số thứ cần phải chuẩn bị.

    Trả lời lại một câu "đã hiểu". Đăng Dương nghĩ mình nên gác lại bài nhạc còn dang dở để tập trung cho chương trình lần này.

    Có thể nói đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào một gameshow như thế này, hồi hộp là điều chắc chắn nhưng cảm giác mong đợi vẫn chiếm ưu thế hơn.

    Hơi lo lắng một chút khi phải gặp gỡ nhiều người, nhưng đây cũng là cơ hội tốt giúp hắn phát triển bản thân.

-

Gần tối trời mưa nhẹ, trên phố vẫn còn khá nhiều người qua lại.

Một vài chiếc ô đã được bung lên, một vài người thì nhanh chân chạy tìm chỗ trú mưa. Duy chỉ có hắn vẫn thản nhiên đi dưới trời mưa như không có gì xảy ra, bị ướt một chút cũng không sao bởi cũng lâu rồi hắn mới trải nghiệm lại cảm giác này.

    Hắn muốn đi mua chút đồ ở siêu thị, vừa ra khỏi nhà thì trời đã mưa. Lười quay lại lấy ô nên hắn chọn bị ướt. Không sao, cơn mưa nhỏ này sẽ không làm khó hắn được.

    Siêu thị không cách quá xa nhà hắn, với tốc độ không nhanh không chậm thì cuối cùng hắn cũng đến nơi.

Trên người hắn trông thì vẫn khô ráo, chỉ có vai áo và mũ bị ướt khá nhiều.

Chọn những món đơn giản mà hắn có thể nấu cho vào giỏ.

Khi đi ngang qua quầy đồ uống, tiện tay lấy hai lon bia trên kệ, chần chừ một lúc rồi lại đặt về chỗ cũ. Hắn biết bấy nhiêu đó không đủ làm hắn say nhưng hắn cũng không muốn biến mình thành kẻ khi chán nản thì sẽ tìm tới thứ này. Tránh xa một chút vẫn tốt.

Đứng ở quầy thanh toán, trước hắn còn có hai người nên hắn phải xếp hàng đợi một lúc.

-

Mưa bên ngoài đã nặng hạt hơn, nếu cứ thế không che ô mà đi thì khả năng cao sẽ bị cảm.

    Dựa vào cửa kính nơi mái hiên, hắn đợi một lúc vậy.







hehe tui cảm thấy viết truyện tình tiết diễn biến chậm quá nên sẽ bị chán. tui sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ.

mà mấy chap này cứ như cuộc sống đời thường của anh Bống á trời.

DuongKieu  |  Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ