2.

225 26 1
                                    


    Là một mail gửi đến email riêng của hắn, dời tầm mắt đọc lướt một lượt, nội dung đại loại là thư mời. Thiết nghĩ là thư rác nên hắn cũng không để tâm lắm.

    Cầm bút, hắn buộc phải viết được câu đầu tiên trong lời bài hát. Ngòi bút đưa lên không trung sắp rơi vào giấy thì chuông điện thoại một lần nữa vang lên.

    Lần này là cuộc gọi đến, thú vị hơn là cuộc gọi từ trợ lý của hắn trên công ty. Nhờ cuộc gọi này mà hắn mới nhớ ra là bản thân còn có một người trợ lý nữa.

    Nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng của một người phụ nữ, cô gái từ tốn cất giọng.

    "Anh Dương. Chắc anh cũng nhận được mail rồi đúng không?"

    Nhớ lại chiếc mail vừa nãy mà hắn cho là tin rác, hắn "Ừm" một tiếng.

    Cô gái yên lặng vài giây rồi cũng cất tiếng.

    "Là một chương trình truyền hình về âm nhạc, mời khá nhiều người. Anh có quyền đồng ý hoặc từ chối tham gia. Quyết định nằm ở anh, nếu đồng ý thì ngày mai phiền anh lên công ty kí hợp đồng."

    Chương trình truyền hình? Lại còn về âm nhạc - Hắn nghĩ. Là người mới trong giới, cũng chẳng có tên tuổi gì nổi bật thế mà lại mời hắn tham gia. Chắc hẳn là phải thiếu người lắm.

    "Tôi sẽ suy nghĩ sau, cảm ơn đã thông báo với tôi."

    Đầu dây bên kia nói thêm gì đó rồi cúp máy, điện thoại trở về màn hình chờ. Đặt điện thoại xuống bàn, Đăng Dương bắt đầu suy nghĩ.

    Người quen trong giới âm nhạc của hắn cũng chẳng mấy ai, giờ mà đi hỏi ý kiến không khéo lại làm phiền người khác. Thôi thì hắn tự quyết định vậy.

    Muốn được nhiều người biết đến thì phải tham gia thôi, đó là điều hiển nhiên mà. Nhưng mà chưa thể hiện được gì đã bị loại thì cũng nhục lắm. Đắn đo quá, định là hôm nay sẽ viết nhạc mà, sao giờ lại bắt hắn phải suy nghĩ đến chuyện khác nữa vậy.

    Sự tập trung ban đầu đã biến đi đâu mất, hắn nghĩ mình cần thư giãn. Hắn quyết định ra ngoài đi đâu đó, coffee đọc sách chẳng hạn. Đến những nơi chill chill nhẹ nhàng có thể giúp hắn có nhiều ý tưởng hơn.

Khoác áo, xỏ giày, đeo lên tai nghe kèm balo.

Đi thang máy xuống tầng, sảnh chung cư vẫn yên ắng như mọi ngày. Bước thẳng ra cửa chính, hắn quyết định đi bộ đến quán coffee, ít nhất là bây giờ hắn không muốn ngồi trong buồng xe chật hẹp.

     Quán coffee hắn chọn không xa đây lắm, xem feedback thấy khá cao, view cũng ổn. Vì là coffee đọc sách nên không gian cứ phải gọi là yên tĩnh không chỗ chê. Hắn tự khen mình đỉnh khi nghĩ ra chuyện này.

     Lượn trên phố khoảng 15 phút cũng đến, chuyện bất ngờ là vừa đẩy cửa quán ra hắn liền hối hận.

Được rồi, đi coffee đọc sách là quyết định sai lầm nhất của hắn hôm nay. Ai đời vừa mới chia tay hôm qua hôm sau liền gặp chứ.

    Đập vào mắt hắn sau khi mở cửa là thân ảnh cô người yêu cũ đang đứng ở quầy order và điều đáng chú ý hơn là cô ta còn khoác tay một chàng trai bên cạnh.

    Cười khẩy một tiếng, muốn hẹn hò ở chốn yên tĩnh à, hắn quên mất là bạn gái cũ còn có sở thích này.

     Hắn toan xoay người rời đi thì khựng lại. Sao phải đi nhỉ? Hắn sợ cái đếch gì, cùng lắm là người yêu cũ thôi có gì đâu mà ngại.

     Nghĩ là làm, hắn hiên ngang bước vào quán. Cặp đôi phía trước đã gọi nước xong chuẩn bị ngồi vào bàn. Hắn bước lại quầy gọi cho mình một cốc Latte, thanh toán và nhận bill.

    Hắn chọn ngồi ở một bàn trong góc không quá gây sự chú ý. Trước khi đi lại bàn hắn có lướt qua 2 người khi nãy, hắn nhận ra cậu trai kia. Một người cũng có tên tuổi, được khá nhiều cô gái nhắm đến vì gia cảnh gia đình cậu ta và có lẽ bạn gái cũ của hắn cũng không ngoại lệ.

    Cô gái có vẻ không nhận ra sự xuất hiện của hắn nên vẫn cứ là thản nhiên ngọt ngào với tình nhân mới của mình. Cũng đúng thôi, hiện giờ hắn đội mũ len, mang cả khẩu trang, là người ít tâm điểm nhất trong quán.

    Ngồi xuống ghế, bên cạnh bàn của hắn là một kệ sách nhỏ trông khá cũ kĩ tầng trên cùng còn bị đóng một lớp bụi khá mỏng. Hắn không để tâm, vươn tay lấy bừa một quyển.

    "Hoa hồng xanh" là tên của quyển sách, nhìn tên thì có vẻ là nói về tình yêu. Một chủ đề nhàm chán, hắn không muốn đọc lắm. Bìa sách là một đoá hồng xanh dương khá nổi bật.
     Trang đầu là một trang giấy trắng và đặc biệt là có kha khá chữ kí của nhiều người ở đây. Có lẽ những người đọc trước đó đã kí vào đây. Tên người gần đây nhất đã đọc quyển này viết tắt là P.K, đó là những gì hắn đọc được, cũng là chữ kí nổi bật nhất trên cả trang.
     Rảnh tay nên hắn cũng kí tên của mình bên cạnh chữ kí nổi bật kia dù khá chắc rằng hắn sẽ không đọc quyển sách này.

   Khép hờ sách lại, đặt xuống bàn. Nước mà hắn gọi cũng đã được nhân viên mang đến. Cầm cốc, nhấp môi một ngụm. Vị ngọt nhẹ, rất dễ uống. Tháo tai nghe xuống, đeo một khoảng thời gian khiến vành tai hắn hơi đau nhẹ.
    Lấy cuốn sổ nhỏ kèm bút từ balo ra, hắn bắt đầu suy nghĩ. Viết viết gì đó rồi lại gạch đi. Loay hoay một hồi thì hắn cũng viết được 2 dòng.

    Khẽ thở dài một tiếng, hắn ngã đầu ra sau ghế, nhắm hờ mắt. Cố gắng thả lỏng đầu óc hết mức có thể. Khi không gian yên tĩnh đến nổi hắn nghĩ mình có thể chìm vào giấc ngủ thì tiếng giày cao gót vang lên, càng ngày càng gần rồi dừng lại trước bàn của hắn.
    Tiếng ghế được kéo ra, dường như có ai đó ngồi xuống trước mặt hắn.

    Và ai đó ở đây không quá xa lạ, hắn ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào cô gái trước mặt. Cô gái đối diện cũng nhìn hắn. Gương mặt quên thuộc đến chán này làm hắn không mấy bất ngờ, cũng có thể là hắn đã đoán trước được chuyện này trước khi bước vào quán.

DuongKieu  |  Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ