Mang tâm trạng miên man, hắn trở về nhà. Thật sự thì buổi quay hôm nay làm hắn khá mệt. Do là lần đầu mọi người ngồi với nhau nên trông không khí vẫn có phần không được tự nhiên lắm.Nhưng mọi thứ cũng đã xong, bây giờ hắn có thể nghỉ ngơi. Buổi quay lần sau dự kiến sẽ bắt đầu vào 2 tuần kế, nhóm trưởng của hắn hẹn mọi người vào ngày mốt để tập nhảy cho lần biểu diễn này.
Vừa tập bài nhóm và cả bài liên quân nên hắn cảm thấy áp lực nhẹ.
Bỏ qua vấn đề đó, hắn phải đi tắm. Ngâm mình trong nước nóng sẽ vơi đi cảm giác mệt mỏi.
Đứng trước gương trong phòng tắm, ngắm bản thân từ trên xuống dưới một lượt. Không có gì thay đổi.
Bấy giờ hắn mới nhớ ra trên tay mình còn cầm chiếc áo khoác lúc nãy. Đăng Dương đã ôm nó trên suốt đoạn đường đi về. Giờ thì lại vô thức đưa lên mũi hít một hơi, toàn là mùi của hắn...
Như mọi ngày thì có lẽ hắn sẽ cho nó vào máy giặt rồi nhưng hôm nay hắn lại muốn treo nó lên ngắm một chút. Hắn bị dở à?
Khá chắc là vậy.
-
Loay hoay trong phòng tắm một lúc lâu, hắn trở ra với dáng vẻ có sức sống hơn.
Tóc còn ướt, vài giọt còn nhỏ xuống sàn nhà. Lục lọi trong ngăn tủ lấy ra máy sấy. Đăng Dương không thích sấy tóc cho lắm, cảm giác nong nóng làm hắn khó chịu, nhưng nếu không sấy sẽ rất dễ bị đau đầu.
Không mất quá nhiều thời gian, tóc của hắn đã khô ráo. Ngã lưng xuống giường lúc này hắn mới cầm điện thoại, không có gì nổi bật.
Lướt dạo một vòng Instagram hắn lại nhớ đến cái tên Pháp Kiều. Gõ vài chữ lên thanh tìm kiếm, cái tên ấy hiện ra.
phap_kieu3. Không có story mới, tin nổi bật đã từ năm 2023. Khá nhiều post ảnh, Đăng Dương vô thức lướt xem từng cái một.
Hắn không nhận ra bản thân đã trở thành một stalker chuyên nghiệp. Sau một khoảng thời gian dài lướt ins của người nọ, hắn cũng dừng lại bài post cuối cùng. Đăng cách đây khá lâu, từ năm 2020.
Lúc này trong Thanh Pháp rất khác với hiện tại, khó mà tin một người thay đổi như thế chỉ sau 4 năm.
Quay trở lại đầu trang, hắn do dự chốc lát rồi ấn vào "theo dõi". Đăng Dương không rõ tại sao hắn lại làm như vậy, nhưng có vẻ hắn muốn biết thêm nhiều về người này.
23:51, đã muộn.
Bỏ điện thoại xuống ngay bên cạnh, hắn nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ đang dần gặm nhấm tâm trí hắn.
Có lẽ vì đã hoạt động một ngày dài nên giờ đây khiến hắn dễ rơi vào giấc ngủ hơn.Chìm vào giấc ngủ, giấc mơ ấy lại hiện lên. Hình bóng mà hắn đã gặp trong giấc mơ rất nhiều lần, chỉ khác là lần này người ấy lại tiến gần hơn về phía hắn một chút.
-
Có lẽ vì thoải mái quá nên hắn dậy muộn hơn mọi ngày, nhấc điện thoại lên xem thì đã là 09:27. Lúc đầu óc căng thẳng hắn thường dậy rất sớm. Hôm nay thì khác, tâm trạng tốt nên hắn sẽ đi dọn nhà.
Đăng Dương không giỏi làm việc nhà chứ không phải là không biết, hắn sống một mình nên việc dọn nhà cứ thế mà vào tay hắn.
Tần suất dọn nhà của hắn rất thấp, rảnh rỗi thì 1-2 tuần, bận một chút thì sẽ không động vào. Tuy vậy căn hộ mà hắn ở vẫn không hề bừa bộn, nếu có cũng không đang kể.
Việc đầu tiên là giặt quần áo, thật ra thì cứ cách một ngày Đăng Dương sẽ giặt quần áo một lần. Nên đây cũng xem như công việc hằng ngày thôi.
Trong lúc đợi đồ giặt thì hắn sẽ quét nhà vậy, nhưng giờ đây hắn không tìm thấy chổi. Hay là cái chổi nghĩ nó ít được dùng đến quá nên dỗi bỏ đi rồi?
Ha, không có đâu. Lần cuối cùng hắn quét chắc đã vứt đâu đó lung tung rồi. Tìm từ phòng khách đến nhà bếp vẫn không thấy đâu.
Thôi thì hắn dọn phòng ngủ vậy. Chăn với vỏ gối hắn đã mang đi giặt, mở tủ phòng lấy bộ chăn drap mới thay vào. Giờ thì trông sạch sẽ hơn rồi.
Phía ngoài ban công, hắn có đặt vài chậu sen đá nhỏ. Đăng Dương không thích chăm vườn nhưng mấy thứ này hắn được người khác tặng nên vẫn phải tưới tiêu đầy đủ.
Cũng may là sen đá không cần quá nhiều nước nên hắn không cần phải tưới mỗi ngày.
Tưới nước cho đôi ba chậu cây xong, xoay người lại hắn mới phát hiện chổi quét nhà nằm ở đây.
Nhớ ra rồi, lần trước khi hắn dọn nhà đã quét qua chỗ này nhưng lại quên mất để chổi ngoài đây.
Cầm chổi vào nhà, hắn bắt đầu quét từ phòng ngủ...
Xong hết tất thảy, Đăng Dương mới nấu bữa sáng cho mình. 12giờ kém hắn mới ăn bữa đầu tiên, trông thì không khoa học lắm nhưng đành vậy.
Bát đã rửa, đồ cũng vừa giặt xong. Tiếp theo là công đoạn phơi đồ. Mang quần áo ra ban công quen thuộc vừa huýt sáo vừa treo từng chiếc áo lên sào.
-
Lúc này, trong căn phòng ngủ nọ, người nào đó cuối cùng cũng thức dậy. Một tay dụi mắt, tay còn lại với lấy điện thoại bên cạnh, trên màn hình là dòng thông báo "@duongdomic đã bắt đầu theo dõi bạn."
chap này anh Bống yêu đời quá (do tui k biết viết gì nên nghĩ ra mấy thứ linh tinh).
cban xem mv với của chị Kiều chưaaa, chỉ slay quá trờiii, còn anh Doo bad vô cùng =))
BẠN ĐANG ĐỌC
DuongKieu | Hoa Hồng Xanh
Fanfic"Gặp nhau là tình cờ, bên nhau hay không là sự lựa chọn."