1.

297 33 0
                                    


"Chúng ta kết thúc nhé?"

Đăng Dương nhìn dòng tin nhắn chờ trên màn hình điện thoại, chỉ nhìn thoáng qua cũng biết là của ai.

Bạn gái của hắn, hoặc bây giờ là bạn gái cũ. Nói sao nhỉ, hắn thì cũng không quá bất ngờ với việc này. Hắn biết dù sớm hay muộn thì chuyện này cũng đến, cũng đâu phải là lần đầu kết thúc một mối quan hệ.

Đầu ngón tay lạnh lẽo trượt sang rồi ấn vào chữ "xoá" trên màn hình, quẳng điện thoại sang một bên, hắn khẽ thở dài.

Dạo gần đây hắn không sáng tác được gì mới, quá nhiều thứ khiến hắn không tập trung được. Cũng vì lí do này mà hắn phải ở lì trong nhà suốt 2 tuần liền. Bài hát lần trước hắn ra mắt viral đã một khoảng thời gian, trong lúc đấy hắn bận không biết bao nhiêu việc, ngày nào cũng phải lên công ty thậm chí có hôm còn ngủ lại. Còn bây giờ thì sao, chỉ đơn giản là đi loanh quanh nhà tìm ý tưởng cho bài hát mới.

Nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra, công ty cũng chả buồn liên lạc với hắn. Hiện tại thì giá trị của hắn đối với công ty đang ở mức khá thấp, nếu hắn cứ tiếp tục im hơi lặng tiếng như thế thì sớm muộn cũng sẽ mất việc.

Thôi thì ngủ sớm một hôm - hắn nghĩ. Để mà nói thì mất ngủ đã làm bạn với hắn khoảng thời gian gần đây. Nhẹ thì 2-3h sáng, nặng thì trắng đêm. Cứ mỗi lần như thế hắn lại tự "thưởng" cho mình 1 viên thuốc ngủ.

Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nốc thuốc xong hắn nằm xuống giường, cơn mê mang bắt đầu kéo đến, đầu óc hắn nặng dần. Những hình ảnh mơ hồ chợt hiện lên, hắn không chắc đây có phải là mơ không.

Trong cơn mụ mị hắn nhìn thấy hình bóng một người nào đó, rất mờ nhạt nhưng cũng rất cuốn hút. Hắn không thể nhìn rõ mặt người đấy và hắn khó chịu về điều đó.

Chỉ là một vài khung cảnh xếp chồng lên nhau không đâu vào đâu nhưng lại mang cho hắn cảm chân thật đến lạ. Có phải do hắn stress quá nên mới như thế không?

-

Sáng sớm, chào đón hắn là tiếng chuông báo thức inh ỏi.

Vươn tay tắt báo thức, Đăng Dương nhìn giờ trên màn hình điện thoại.

05:30

Khá sớm, hắn vẫn có thể nằm lười trên giường thêm một chút nữa.

Hắn mở điện thoại, kiểm tra một lượt. Cảm giác trống vắng hơn mọi ngày.

À đúng rồi, hắn vừa mới bị đá mà. Còn đâu dòng tin nhắn chào buổi sáng của người yêu nữa? Thông thường thì mỗi sáng hắn sẽ nhận được vài lời hỏi thăm mà hắn từng cho là năng lượng ngày mới.

"Đón ngày mới thôi nàooo."
"Tối qua anh ngủ ngon không, có mơ về em không?"
"Anh nhớ ăn sáng trước khi lên công ty nhé."

Haha. Hộp thư hắn hôm nay vắng vẻ quá, còn đâu bao lời ngọt ngào nữa. Chấp nhận thôi, hắn cũng đâu có làm gì được.

Xuống giường, vệ sinh cá nhân xong hắn vào bếp. Trên bàn vẫn còn bày bừa mấy món hắn đặt hôm qua, mỗi lần nhìn thấy chúng hắn tự nhủ là phải sống lành mạnh hơn và sau đó thì đâu lại vào đấy.

Tủ lạnh còn vài ba quả trứng kèm một ít bánh mì, bữa sáng như thế cũng ổn. Tạm chấp nhận được.

Chiên vội 2 quả trứng, sau đó làm nóng bánh mì. Hắn ngồi vào bàn, gạt bừa mấy hộp thức ăn trước đó sang một bên và bắt đầu dùng bữa.

Giờ phút này hắn lại nghĩ đến cô bạn gái cũ, dù lúc trước cả hai không ở cùng nhau, nhưng bạn gái hắn vẫn chu đáo dậy từ sớm sang nhà để nấu cho hắn bữa sáng, dọn dẹp nhà cửa. Trong khi hắn chỉ cần ăn xong và lên công ty.

Hmm.. Có bạn gái cũng ổn, không có cũng chả sao. Mấy việc này hắn có thể miễn cưỡng làm được.

Có thể kể đến một số lí do mà hắn không níu kéo khi bị đá là hắn ghét bị kiểm soát và may mắn làm sao khi cô người yêu cũ của hắn rất thích làm điều đó.

Kiểm tra điện thoại, muốn công khai, yêu cầu hắn khai báo về những việc hắn làm,.. Đau đầu thật sự, hắn nhắc nhở thì lại ra vẻ khó chịu, dỗi ngược. Vài lần đầu hắn còn dỗ nhưng chuyện đấy cứ mãi không dừng lại nên hắn cũng chịu. Hết cách.

Đỉnh điểm là cô người yêu quý hoá kia dùng tài khoản mạng xã hội của hắn đăng một tấm ảnh hai người đang nắm tay. Dù bức hình được xoá ngay sau đó nhưng làm sao qua mắt được cộng đồng mạng.

Hắn bị kéo vào dòng sự kiện, phải mất một khoảng thời gian tin đồn mới lắng xuống thì cuộc sống hắn mới quay trở lại bình thường.

Không cần phải nói, hôm ấy Đăng Dương điên tiết đến cỡ nào, hắn ném mạnh điện thoại vào tường ngay trước mặt cô ta. Lớn tiếng cảnh cáo, rồi hậm hực bỏ đi.
Nghe đến đây thì hắn có vẻ tồi, nhưng nếu nhìn theo hướng khác thì việc công khai mập mờ như thế là chưa cần thiết.

Hắn nghĩ là mình sẽ chia tay ngay hôm đó luôn nhưng khi nghĩ về hành động trước đó của bản thân, hắn lại cảm thấy quá đáng thật.

Hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ cô người yêu và vài chục hộp thư thoại là tiếng cô gái xin lỗi. Hắn mềm lòng.

Và rồi cả hai vẫn tiếp tục trò yêu nhau này cho đến hôm qua.

Bây giờ hắn về lại với tình trạng độc thân và chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ. Có lẽ bây giờ là thời gian tốt nhất để hắn phát triển sự nghiệp của mình.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, hắn ngồi vào bàn làm việc. Chuẩn bị cầm bút thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

DuongKieu  |  Hoa Hồng XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ