- con mẹ nó nguyễn thái sơn!!!! anh nói địa chỉ ở đây cho em biết không phải để em dắt thằng khứa khùng điên này về!!! anh longgggg, anh longggg thằng hiếu tớiiiii!!- anh hào, em có bị điếc đâu? cớ gì mà anh la toáng lên cho cả khu biết vậy?
- mày tới đây làm gì? chỗ tụi tao kinh doanh, không có ai thiếu nợ mày gì hết. biến đi dùm cho!
kim long từ bên trong nghe tiếng ông chủ trần đã vội vàng hầm hồ đuổi khách.
bọn họ không thể để kế hoạch để quang hùng giả chết suốt những năm nay bị hắn phát hiện được.
đừng nói kim long với phong hào, e là đến cái mạng của quang hùng cũng khó giữ khi lừa gạt hắn trong suốt những năm qua.
- ha! anh long, anh hào. bộ hai anh tưởng đem người của em rồi trốn đến cái vùng ngoại ô trời xanh, nắng vàng thế này thì em không biết à? giấu đầu thì lòi đuôi thôi :)))
- giấu cái đéo gì? người nào của mày, đem đám người đen thui thùi lùi kia biến về khu c đi. đừng có ở đây làm phiền homestay của tụi tao làm ăn dùm!
- lớn mà sao cứ thích để trẻ đe doạ nhỉ?
lần thứ hai, kim long cùng phong hào thấy minh hiếu rút súng. giây phút hắn kéo cò thành công, bỗng chốc chợt thấy dáng người thân thuộc từ ngoài sân chạy ùa đến.
gương mặt này... gương mặt mà hắn ngày đêm nhớ mong.
- long ơi, hào ơi!! có khách tới hả? bé thấy có quá trời người tới xếp hàng luôn nà. chuyến này có tiền ăn tôm nướng gòi~
chẳng để quang hùng chạy đến cạnh kim long, minh hiếu đã vội kéo lấy tay anh ôm vào lòng hắn.
mấy lời vừa rồi từ miệng quang hùng thốt ra hệt như trẻ mới lớn. anh lại còn hồn nhiên như vậy...
- lê quang hùng, đừng có đóng kịch! tự mò đầu ra thì ngoan ngoãn về thôi, anh chơi đủ rồi đó!
- ơ long ơi, sao khách ôm bé chặt quá à! bé đau~...
- em đã bảo là ngừng giả khùng giả điên đi không nghe à? đi về!
- sao khách la bé...bé ngoan mà~...bé đâu có hư đâu~
lần đầu tiên minh hiếu được anh chủ động ôm.
từ khi bắt anh ở cạnh cho đến nay, chưa lần nào lê quang hùng chủ động làm bất cứ việc gì với ông chủ trần chứ đừng nói là ôm.
minh hiếu tuy có ngưng vài giây để mất tập trung, nhưng tay hắn vẫn giữ rất chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang ở trong lòng mình. giống như sợ buông ra thì sẽ để lại mất anh lần nữa vậy.
- đây...anh ấy bị làm sao? các người!!! các người đã làm gì quang hùng rồi!!
- má nó :))) người làm gì hùng là mày thì có! mày không dồn em ấy xuống đường cùng thì hùng đâu có nhảy vực để giờ thành kẻ mất trí nhớ đâu :)))
- mất trí? ha..hahaha!! gạt người :)) anh hào, bộ anh tưởng em con nít 3 tuổi chắc?
- có mày trẻ trâu mới không thèm nghe lời người lớn nói! tụi tao lừa mày làm gì? trên đỉnh đầu của hùng vẫn còn sẹo do va vào vách đá đó, mày không tin thì cứ tự mà xem.
hắn nghe phong hào nói xong liền vội cất súng mà kiểm tra thật!
anh bé của hắn, trừ lần bị ngã cầu thang đến bầm mình bầm mẩy kia, minh hiếu đã lo sót vó rồi. bây giờ còn nghe thêm tin anh có thêm vết sẹo ở đầu.
ai đó hãy nói với hắn rằng phong hào đang lừa dối hắn đi.
- khách ơi, đừng xem chỗ đó mà, xấu xí lắm!!
bị bé con dùng chút sức lực yếu ớt ngăn lại, nhưng càng ngăn như thế thì giống như cái cớ để hắn cho rằng tất cả sự việc nãy giờ chỉ là một vở kịch mọi do mọi người dựng lên thôi.
đến khi tận mắt nhìn thấy vết sẹo dưới chân tóc kéo dài từ đỉnh đầu đến gần sát mép tai trái, minh hiếu mới vớ lẽ ra rằng mình đã thua rồi.
hắn rất muốn hỏi anh liệu bây giờ có còn đau không? lúc hoà vào dòng nước biển mặn chát với vết thương như vậy anh đã trãi qua như thế nào...
- vừa lòng mày chưa? giờ thì biến về được rồi đó. dù sao thì em ấy cũng chẳng nhớ ra mày là thằng đéo nào đâu. đừng có lãng vãng ở đây nữa.
lời kim long nói bị hắn xem như cát bụi mà chẳng thèm để tâm.
ông chủ trần cứ dán mắt vào em bé xinh đẹp trước mắt mình, lời lẽ đã dịu hơn vài phần lúc nãy. vừa nói hắn vừa cưng nựng cặp má bánh bao của anh.
- quên thì làm lại, đúng không? cưng tên gì?
- bé hong có tên~... khách cứ gọi bé là bé nghe nà. còn khách tên gì dọ?
- anh tên chồng!
- khách tên chồng hỏ? vậy em gọi khách là chồng ơi~ nha!
08.10.24
BẠN ĐANG ĐỌC
(hieuthuhaixquanghung) possession
Fanfictionminh hiếu từng nói, hắn cứu em được thì mạng em từ giây phút đó đã thuộc về hắn rồi. em trốn được thì cứ trốn cho kỹ. để hắn tìm được, nhất định ngày tháng sau này của em sẽ không còn vui vẻ đâu