bên ngoài phòng của đôi chim cu, ừ thì... sau khi phong hào cùng hoàng long nghe thái sơn kể lại việc minh hiếu đã biết quang hùng giả mất trí xong, kiểu này ai cũng xác định mình toang rồi.
cả đám rình nhau ngoài cửa nghe lén đến khi trong phòng chẳng còn tiếng động nào phát ra mới túm tụm lại rời đi.
- ê sơn, thằng hiếu bộ mấy năm nay nó ăn chay, hay đi chùa hả?
- không có! em ấy có bao giờ làm mấy việc đó đâu. mà sao vậy anh?
- ngốc hả? ý ổng là sao nó tự dưng đổi tính đổi nết đó! làm anh cũng tưởng thằng nhóc này biết chuyện là cả lũ chết chắc!
- haizz... ăn uống chùa chiền gì đâu. chắc do em ấy luỵ hùng quá nên đổi tính đổi nết thôi ! thử mà người khác xem, có cái cù lôi!!!
nghe thái sơn nói cũng có lý!
hai lần trần minh hiếu rút súng, không nhắm phong hào thì cũng nhắm hoàng long.
có thấy nó chĩa vô cục cưng của nó bao giờ!
má chơi chó thiệt chứ!!!!
- tao đi dọn đồ.
- anh long? anh đi đâu vậy? dọn đồ? anh dọn cái gì?
- dọn đồ thằng hùng đá đít nó về khu c với thằng hiếu. giờ tụi nó vỡ lẻ hết rồi, không đuổi đi sớm thì tao là người sẽ ăn cơm chó 3 bữa sống qua ngày chứ còn mẹ gì!
hoàng long đi được một đoạn xa, bỏ lại phong hào cũng thái sơn ngơ ngác nhìn nhau ở một góc.
hình như ổng cũng quên gì đó nhỉ?
- thế tụi mình cần dọn đi luôn không?
- đương nhiên phải đi chứ! đừng có nghĩ nhiều! nếu có đi thì anh cũng chỉ đi theo bảo vệ thằng hùng thôi!!
- vậy để em bảo vệ anh nhé!
.
.
.
- gì...gì vậy? sao cứ nhìn bé hoài!!!
- người của anh thì anh nhìn. không những nhìn mà còn thơm cho vài cái nữa nè!!!
miệng lưỡi vừa dứt câu, trần minh hiếu đã vội dang tay kéo lấy quang hùng chễm chệ ngồi trên đùi hắn.
môi liên tục ấn lên má bánh bao của anh từng đợt không ngưng.
quang hùng ấy hả...
nghiện thì cũng nghiện lắm chứ, nếu không phải giữ giá thì sớm anh đã đè hắn ra hôn lại rồi.
- hiếu..đừng có cắn lưỡi em!
tim của minh hiếu tựa như đã đập chậm đi mất vài nhịp.
giọng quang hùng rất nhẹ nhàng, ngữ điệu lại dễ nghe, bắt tai lắm!
nên khi được anh gọi tên, hắn cảm thấy như đời này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.
- anh hào chỉ em gọi à? sao không gọi là hiếu hiếu? em bé cũng gọi anh hào, anh long là hào hào hay long long đấy còn gì?
- thì...hiếu..hiếu là người đặc biệt mà. nên em chỉ..ưmmm..ưmm....
cánh môi mọng, ửng đỏ trong chốc lát bị trần minh hiếu chiếm tiện nghi.
cái miệng này là của hắn!!!!
thế có nên cấm anh gọi tên người khác mà chỉ được kêu mỗi tên hắn không nhỉ?
hay là cứ để quang hùng mất trí như vậy mãi đi. lời đường mật này hắn muốn nghe đến suốt đời!
- cưng đó! lúc nãy ra vườn anh hào đã chỉ bậy chỉ bạ cái gì rồi đúng không? miệng lưỡi mới gai gốc như vậy?
- không có!! thì...thì nghĩ sao nói vậy thôi. hiếu...hiếu mau thả..thả bé xuống giường đi!
- ý em bé là muốn làm trên giường á hả? không thích tư thế này?
- đừng có làm bậy! linh ta linh tinh!
đi kèm câu nói là cái búng nhẹ hẫng lên trán đối phương, thoáng chốc khiến trần minh hiếu như chết lặng.
mèo con của hắn đây mà!
"hôm nay không ăn cơm thì em chơi anh tại phòng khách nhé? một là mở cái miệng ra em đút, anh cứ bướng thế thì khỏi cần ăn rồi chuẩn bị nâng mông lên đi là vừa"
"đừng có làm bậy! linh ta linh tinh!"
"vậy không linh ta linh tinh nữa, thì anh sẽ hôn thưởng khen em ngoan à?"
- nói lại câu lúc nãy đi!
- hả? ý..ý bé là hiếu mau thả em xuống.
- không! sau câu đó kìa!
- ờ...đừng có làm bậy, linh ta linh tinh...
- em không linh ta linh tinh nữa, thì hùng sẽ hôn thưởng, khen em ngoan nhé!
quang hùng cảm nhận được tai anh đang dần ù đi.
chuẩn hơn là sau khi nghe trần minh hiếu gọi anh bằng tên thật của mình.
hắn...không phải đâu!
chắc chắn là do anh nghe nhầm thôi, là do nghe nhầm!
- hiếu nói gì vậy?
- hùng hôn em, em sẽ không linh ta linh tinh nữa. em sẽ nghe lời hùng mà~
trong giây lát, cánh tay ông chủ trần bị anh lớn gạt phăng. nhưng mau chóng minh hiếu đã túm được đuôi mèo nhỏ, kéo ngược anh về, khoá chặt lấy bé con ở yên trong vòng tay.
ai đó bị bắt bài, lòi cái đuôi mèo dài ngoằn ra nên đang tìm cách trốn đây mà.
- làm sao? còn tính chạy nữa hả? anh chạy 3 năm rồi không chán à? em thì chán lắm đó! anh xem, bạn nhỏ này cũng nhớ anh đến sắp phát điên rồi. anh có muốn nói chuyện với nó không?
30.10.24
BẠN ĐANG ĐỌC
(hieuthuhaixquanghung) possession
Fanfictionminh hiếu từng nói, hắn cứu em được thì mạng em từ giây phút đó đã thuộc về hắn rồi. em trốn được thì cứ trốn cho kỹ. để hắn tìm được, nhất định ngày tháng sau này của em sẽ không còn vui vẻ đâu