ii

400 63 1
                                    


trần minh hiếu dọn đến homestay của anh long tới nay cũng đã gần 1 tuần hơn.

trừ những hôm hắn có việc nhất thiết phải ra ngoài ra, thì thời gian còn lại lúc nào cũng bám lấy quang hùng 24/24.

không ôm anh ngủ, thì cũng là cùng chơi game với anh.

3 năm qua chắc chỉ có mình hắn là phát điên lên vì tìm anh nhỉ...

- chồng ơi~ cho bé ra vườn chơi với hào hào nha.

con gấu lớn từ trong chăn nghe anh gọi không đáp lời liền.

hắn ưỡn mình một hơi xong lại tiếp tục chui đầu vào lòng của quang hùng, cạ cạ làm nũng.

- không cho!!! anh ôm chưa có đủ~

đầu ti bất ngờ được minh hiếu ngậm lấy, lưỡi hắn liên tục khiêu khích hết liếm rồi lại mút mạnh lên ngực nhỏ của anh.

quang hùng cũng muốn đẩy ra lắm, nhưng anh lo...

lo minh hiếu sẽ nhận ra rằng bản thân anh đang sợ hãi hắn như ngày còn ở chung nên mới phản kháng hắn.

ở trước mặt đứa nhỏ này, quang hùng không dám để xảy ra dù chỉ là một chút sơ xuất không đáng.

- long long nói ở trong phòng quài coi chừng biến thành con muỗi đó.

- có bé là con nít mới bị dụ như thế thôi, hiểu không:)))

- bé...bé hong có phải con nít nhaaa! chồng mới là con nít thì có!!!

- ai bảo em bé anh là con nít vậy?

- thì..hào hào đó!!! hào hào...nói chồng là con nít quỷ!!!

anh hào ơi anh hào, cũng tại lê quang hùng bí văn quá nên đành mượn tạm anh làm bia đỡ đạn nha🥺

ông chủ trần chắc sẽ không tính toán mấy việc nhỏ này đâu mà...

- để anh ra nói chuyện với cha nội hào-....

- ơ, chồng ơiiii~ hong cho đi!!! chồng đi đánh đòn hào hào đúng hong?

- ai bảo em nữa đấy?

- thì...long long nói đó. long long bảo chồng mà giận lên thì sẽ đánh người như chó điên á!

cái này là thật!

anh long có lần sang thăm hùng đã thấy hiếu đánh người rồi. cũng chẳng biết tên kia mắc phải lỗi gì mà bị hắn đánh đến gãy cả sống mũi lệch rõ một bên.

eo gấu lớn bị mèo nhỏ ôm chặt một chỗ, hắn cũng không còn ý định rời đi.

từ ngày gặp lại anh, chỉ toàn biết lấy lòng như này thì làm sao minh hiếu nỡ bỏ đi được đây hả?

- rồi, anh không tìm anh hào nữa. bé nói muốn ra vườn chơi đúng không?

- dạ~

- phải đội nón mặc áo khoác đầy đủ nghe chưa, lát anh xong việc sẽ ra đó tìm bé sau.

mèo nhỏ được hắn chấp thuận y như rằng mừng còn hơn bắt được cá.

anh vội đẩy nhanh tay minh hiếu ra, hắn mà ôm mãi như thế thì cũng có ngày quang hùng bị tên này ép cho thành khô cá mèo mất thôi!!!

ấy nhưng...

chân còn chưa chạm tới mặt đất, eo của anh đã bị ông chủ trần lần nữa ôm ngang.

gấu lớn từ ngày đến đây chẳng hiểu thế nào mà tính tình cũng thay đổi.

bắt đầu biết làm nũng lại anh người yêu rồi.

- anh cho bé đi chơi mà bé không hôn cảm ơn anh hả?

- vậy...mai mốt bé muốn cảm ơn người khác thì cũng phải hôn sao?

trần minh hiếu ơi trần minh hiếu!!!

đừng có bắt anh phải hôn nữa!

ngày nào cũng hôn qua hôn lại muốn sưng cí mỏ của lê quang hùng luôn đây nèeeeee!!!!

- đương nhiên là không! bé hôn đứa nào anh liền đánh vỡ đầu thằng đó!

ngang ngược như thế mà cũng nói được. thôi thì thà rằng cứ để anh hôn bừa một cái cho hắn vui vậy!

chứ để ông chủ trần nổi cáu biết đâu lại có chuyện chẳng may.

.

.

.

quang hùng vừa chạy ra khỏi phòng không bao lâu, ít phút sau liền có thái sơn vào xem tình hình của minh hiếu.

làm thư ký cho hắn cũng 5 năm nay, chưa bao giờ nguyễn thái sơn thấy khoảng thời gian này lại bình yên đến vậy.

công việc hằng ngày bây giờ cũng chỉ là check quỹ, kiểm tra nguồn tiền đầu vào - đầu ra. lại còn được ở chung vơi anh người yêu nữa chứ.

quá là toẹt vời aaaaaa!!!!!

- em với hùng đã quen nhau dần chưa?

- sao anh biết hùng giả vờ như thế mà không nói với em?

- gì...gì? giả vờ gì chứ? em nói gì anh không hiểu?

- lê quang hùng thực ra vẫn bình thường, đúng không! mọi người bày ra cái trò này để làm cái mẹ gì vậy?

nguyễn thái sơn vẫn cứ tưởng kế hoạch này hoàn toàn hoàn hảo.

vì ngay từ lúc gặp lại quang hùng, chính nó cũng không ngờ đến sự việc sẽ diễn ra giống như vậy.

không nghĩ quang hùng chọn cách vờ để bản thân đã hoàn toàn quên đi minh hiếu, bắt đầu lại với hắn như người lạ lần đầu gặp nhau.

- sao...sao em biết?

- ha :)) anh thử hỏi lê quang hùng xem trong lúc mơ ngủ đã gọi "hiếu ơi" "minh hiếu à" bao nhiêu lần. người mất trí chứ không phải nhà tiên tri mà biết luôn cả tên thật!

(lúc giới thiệu hiếu cũng chưa có nói tên thật cho hùng, mà kêu hùng gọi luôn bằng chồng ó)

- anh...anh xin lỗi. thật sự thì anh cũng không nghĩ là hùng sẽ lựa chọn cách như vậy. một phần anh cũng sợ-...

- mục đích của em ngay từ đầu cũng chỉ cần tìm ra anh ấy thôi. những người còn lại em không quan tâm, anh theo em lâu như vậy còn không hiểu sao?

- ...

- cơ mà... cứ thế này cũng tốt. nếu con mèo ngốc đã muốn diễn thì em phải chiều theo chứ. vừa cua lại được người đẹp, vừa giữ được anh yêu trong lòng.


15.15.24

(hieuthuhaixquanghung) possessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ