iii

358 60 3
                                    


- có nắng không? nắng thì đi vào đi, ở đây lát thằng khùng đó lại ra lãi nhãi vào tai anh mày nữa!

- em không sao mà anh hào! khó khăn lắm em mới xin được ra đây, sao anh bắt em vào trong...

- mà anh có chút thắc mắc?

-dạ?

phong hào gạt mớ cà rốt mới nhổ trên tay sang một bên, anh ngồi xổm xuống chỗ nền đất bằng phẳng dưới chân mình, nhẹ giọng khiển trách.

- tự dưng khi không hôm đó bay ra làm chi vậy? có biết tụi anh giấu mày cực khổ lắm không hả? lúc anh thấy mày nhào vào ôm nó, anh còn tưởng mày lâu ngày xa cách người yêu không bằng. càng nói càng tức, cũng tại cái tên thái sơn lắm mồm! aghhhhh!!!!

- tại lúc đó em thấy em ấy cầm súng, em sợ mọi người sẽ xảy ra chuyện...

- cùng lắm thì ăn đạn là xong!

- anh đừng nói thế, ai lại đem mạng ra cược như vậy...

quang hùng bỗng dưng lớn tiếng khiến phong hào thoáng chốc có chút ngạc nhiên.

anh cũng chỉ tính đùa một chút, chứ ai lại chẳng tiết cái mạng của mình.

cùng lắm thì có gì phong hào sẽ đẩy anh long lên trước để câu giờ thêm thôi!

- em xin lỗi...

- thấy sao rồi?

- dạ sao ạ?

- ý anh là mày với thằng nhóc có máu điên đó đó! hai đứa bây sao rồi? bữa giờ ở cùng, nó có làm mình làm mẩy gì không?

- em hỏi anh cái này nhé?

- sao mày không trả lời mà hỏi ngược lại anh?

quang hùng cười khì, mái tóc đen được giấu sau vành nón xám đậm của minh hiếu vì gió mà khẽ lay.

áo khoác em đang mặc cũng là của hắn.

tà áo vừa dài vừa rộng, khiến mèo con phải khổ sở túm lên để tránh làm bẩn đi chiếc áo đắt tiền.

- anh trả lời em trước đi mà~

- ừa!! thôi mày đừng có làm nũng với anh dùm.

- anh có nghĩ..em ấy thực sự thích em không ạ?

- anh chịu! thằng đó nó có máu điên mà, ai biết rằng nó có thật lòng hay không. nhưng..tìm người trong 3 năm liền như vậy thì anh mày nghĩ chắc là cũng có đó. rồi, trả lời câu hỏi của anh đi! bữa giờ hai đứa bây sao rồi?

- em ấy thay đổi rồi anh ạ.

- chỗ nào vậy? chứ anh mày vẫn thấy nó vẫn còn cái máu điên đó trong người nhé :)))

3 năm trước tìm thấy em, chĩa súng đe doạ không nói.

3 năm sau tìm không thấy em cũng cầm súng ra chĩa lung tung.

nói có máu điên thì lại tự ái!

- minh hiếu bây giờ tốt lắm, những lúc ở cạnh đều hỏi ý em xem có muốn làm việc này việc nọ không. thỉnh thoảng lại hay mua quà vặt về. không còn im lặng với em như ngày trước nữa.

- dữ dội vậy?

- anh có nghĩ rằng...hay là do bây giờ em bị mất trí nên em ấy mới tốt với em như vậy không ạ? nếu em không phải bộ dạng hay làm nũng như này, liệu em ấy có còn đối xử với em-...

- mềm lòng rồi hả?

- em...em chẳng biết nữa. hiện tại em cảm thấy kh..không...không có chuyện tình cảm gì đâu ạ.

dưới cái nắng trời 32 độ làm cho mặt của quang hùng ửng đỏ cả lên.

mà do trời nóng, hay do ngại ngùng khi nhắc đến người trong lòng nên mặt lại thế kia thì cũng chỉ có mỗi em biết được.

- phải không? bữa anh đi ngang thấy nó nằm ôm mày chơi game đó. hai đứa tụi bây còn cười hí hửng?

- thì..thì em diễn mà...

- ờ ờ :)) vậy chứ đứa nào để nó ngồi ăn chung bàn cơm với tụi anh mà cứ để nó gắp hết thịt bò của ông long vậy? anh mà không cản thì anh long đã úp hết cái dĩa bò lên đầu nó rồi.

- nhưng lúc sau em ấy cũng mua pizza thêm để tạ lỗi...

- thoi, lại còn bênh. thương nhau quá cơ! con nít quỷ mà bày đặt gạt anh hả?

"bé ơi!! em đâu rồi?"

tiếng trần minh hiếu vọng vào khoảng sân trống của khu vườn vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

phong hào đá mắt với quang hùng về hướng có người đang tiếng vào phía sau lưng em.

mèo con ngay lập tức trở nên quýnh quán, biến thành bộ dạng "bé khờ" vội vã đáp lời đối phương.

- chồng ơi~ bé ở đây!

ông chủ trần nhìn bóng hình nhỏ con của quang hùng lọt thỏm vào sâu bên trong áo khoác của hắn mà môi nhếch lên rõ cao.

người lớn hơn ôm lấy cơ thể mềm mại vào lòng, há miệng một cái đã cạp hết cái má bánh bao nộn thịt do bản thân đã chăm cho anh gần cả tuần nay.

chắc là phải tăng cân thêm một chút nữa thì "ăn" mới đã nhỉ?

- vào ăn trưa thôi.

- sao chồng lại không mặc áo khoác vào?

- anh chỉ đem có một cái, em đang mặc rồi.

- trả cho chồng nha~

quang hùng ấy thế mà lại tính cởi áo trả cho hắn thật.

minh hiếu còn lâu mới để bé cưng của hắn có cơ hội làm vậy nhé!

- ai lại thế bao giờ! vào ăn đi rồi anh dẫn bé đi mua thêm đồ mới, chịu không?

đối phương vừa dứt câu đã tìm đến môi bé con mà hôn xuống rồi.

một tay còn "kinh nghiệm" đỡ lấy phía sau đầu anh, tránh cho quang hùng tìm đường bỏ trốn.

- đợi bé gọi hào hào vào ăn nữa nha~.

- ừm.

- hào hào ơi!!! vào ăn trưa thôi!!!!!

sao hỏng nói vậy sớm hơn á?

ngồi một chỗ mà nhìn tụi nó hôn qua, cắn lại tình tình tứ tứ khiến cả người phong hào còn nóng hơn cái nắng giữa trưa!

- vô trước đi. anh mày nhìn tụi bây ăn nhau tao no rồiiiiiiii!!!!!!!!! ngon thì vào ăn trước mặt ông long á!

- anh ghen tị hả? vậy để em gọi anh sơn ra ăn anh nha?

- cútttttttt!!!!!!

20.10.24

(hieuthuhaixquanghung) possessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ