Cả bốn đứa lén lút rời khỏi phòng sinh hoạt chung, nhưng không may Neville đã chặn đứng họ trước cửa.
"Các bạn định đi đâu vào giờ này?" Neville hỏi với ánh mắt nghi ngờ. "Tại sao em và Harry lại đem chiếc áo tàng hình?"
Harry, Hermione, tôi và Ron, cả bốn đứa nhìn nhau không biết phải nói gì trước bất ngờ này.
Harry cuối cùng lên tiếng, giọng cố giữ vẻ tự nhiên: "Tụi mình đâu có đi đâu đâu... mà sao bồ chưa đi ngủ?"
"Harry nói đúng đó, tụi em đâu có đi đâu, ờm anh nên về ngủ đi, trễ lắm rồi." Thật sự ngay tại lúc này tôi chưa từng nói dối tệ đến mức như vậy, mặt Neville như kiểu 'em nghĩ anh tin sao?'"
Neville nhìn chúng tôi đầy nghi ngờ, không tin vào lời nói dối tệ hại này. "Các bạn nghĩ mình tin được sao? Mình biết các bạn đang giấu gì đó." Biểu cảm trên khuôn mặt Neville như thể vừa đọc xuyên qua tất cả chúng tôi. Bình thường Neville dễ dụ lắm mà, sao giờ bỗng nhiên anh ấy cảnh giác quá trời vậy? Có khi nào bị tên tóc bạch kim đó nhập không nhỉ? Ai ngờ ông anh họ này có ngày khó lừa thế này, thiệt là bất ngờ!
Harry thở dài, nhận ra không thể đánh lừa Neville. "Được rồi, Neville, bồ thắng. Nhưng bồ phải hiểu rằng đây là chuyện rất quan trọng. Tụi mình không thể giải thích hết mọi thứ lúc này, nhưng nếu tụi mình không hành động, hậu quả sẽ vô cùng lớn."
"Dù bồ có nói thế nào thì mình cũng không thể để mấy bồ đi được." Neville kiên quyết nói. "Đặc biệt là Evie, nếu em dám trốn đi vào ban đêm, anh sẽ mách cha mẹ em ngay."
"Tụi mình không còn thời gian nữa rồi. Xin lỗi bồ nhé, Neville!" Nhưng trước khi Neville kịp đáp lời, Hermione nhanh chóng rút đũa phép ra và hô to, "Petrificus Totalus!"
Một tia sáng trắng xanh bắn ra từ đầu đũa của Hermione đánh trúng Neville khiến cậu lập tức cứng đờ, cả cơ thể bị khóa chặt lại, không thể cử động. Mắt cậu ta vẫn mở to, nhưng không còn cách nào để ngăn cản họ.
Ron há hốc miệng nhìn , "Hermione! Sao bồ lại..."
"Hi vọng anh ấy không tỉnh dậy quá sớm." Tôi thì thầm, ánh mắt lướt nhanh qua Neville đang bị khóa cứng. "Tụi em không muốn anh phải dính vào chuyện này, nên không còn lựa chọn nào khác. Xin lỗi anh nhiều lắm Neville."
"Thứ lỗi nhé Neville! Tụi mình cần phải đi ngay." Harry và Ron gật đầu thì thầm. Cả bốn nhanh chóng di chuyển Neville sang một bên, để cậu bé nằm thoải mái.
Khi đến gần cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, Harry quay lại nhìn ba đứa. "Mấy bạn đã sẵn sàng chưa?"
Hermione và tôi gật đầu, "Sẵn sàng."
Ron nắm chặt cây đũa phép, "Đi thôi, Harry."
Đi tới chân cầu thang thứ nhất, chúng tôi bắt gặp bà Norris đang lén lút gần đầu cầu thang. Tôi nói nhỏ với bọn họ:
"Để mình!" Sau đó tôi liền lệnh cho tiểu thư Bonnie thu hút sự chú ý của bà Norris, thấy Bonnie dụ được bà Norris đi sang hành lang khác, lúc đó cả bốn đứa mới dám khoác áo tàng hình đi ra.
"Mình rất muốn đá con Norris một cái đó, tin mình đi chỉ một cái thôi." Ron nói, cậu ta sẵn sàng bước lên để thực hiện lời nói của mình, xem chừng thù hận gì con mèo đó lắm.
"Nếu bồ đá nó một cái thì mình sẽ đá bồ mười cái đấy Ron. Bây giờ là lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện này chứ? Chúng ta phải tập trung vào việc tìm Hòn đá Phù thủy."
Harry gật đầu đồng tình, "Hermione nói đúng, bây giờ không phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện linh tinh. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cách xuống tầng hầm mà không bị phát hiện."
"Được rồi, được rồi. Vậy tụi mình sẽ đi lối nào đây?"
Hermione nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại những bản đồ Hogwarts mà cô bé đã nghiên cứu. "Theo mình nhớ, có một lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm ở gần khu vực nhà bếp. Chúng ta sẽ đi lối đó."
Cả bốn lặng lẽ tiến về phía nhà bếp, cố gắng tránh những hành lang đông người và những bức tranh nói nhiều. Cuối cùng, họ đến một bức tường trông có vẻ bình thường, nhưng Hermione biết đây là lối đi bí mật.
"Coi chừng!" Cậu ấy thì thầm, rút đũa phép ra. "Alohomora!" Cánh cửa bí mật mở ra, để lộ một cầu thang dẫn xuống tầng hầm tối tăm.
Ánh sáng từ đũa phép của Hermione chiếu rọi lên một con chó khổng lồ với ba cái đầu, đang nằm ngủ ở giữa căn phòng. Harry, Ron và Hermione nhận ra ngay đó là Fluffy, con chó ba đầu mà Hagrid đã nhắc đến.
"Đó là Fluffy, tụi mình đã nói cho bồ đó Evelyn." Harry thì thầm, "Chúng ta phải làm nó ngủ tiếp nếu không muốn bị nó tấn công."
"Làm nó ngủ bằng cách nào?" Tôi hỏi lại.
Hermione nhìn quanh phòng, cố gắng nghĩ ra cách. "Bác Hagrid đã nói rằng âm nhạc làm nó ngủ. Chúng ta cần tìm một cách nào đó để chơi nhạc."
"Chờ chút!" Tôi khựng lại, "Mình biết một bùa chú có thể tạo ra âm nhạc mà không cần nhạc cụ. 'Melodiam!'"
Một giai điệu êm dịu và nhẹ nhàng bắt đầu vang lên từ đũa phép của Evelyn, lan tỏa khắp phòng khiến con Fluffy bắt đầu rên rỉ, ba cái đầu từ từ cúi xuống và mắt nó nhắm lại.
"Được rồi, đi nhanh nào!" Harry khẩn trương dẫn đầu cả đám tiến về phía cửa bẫy nằm dưới chân con Fluffy.
Cả bốn đứa khéo léo lách qua con chó khổng lồ đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền trong khi tiếng nhạc du dương vẫn tiếp tục vang lên từ câu thần chú của Evelyn. Hơi thở mạnh mẽ của Fluffy phả ra nhịp nhàng theo điệu nhạc, cả cơ thể đồ sộ của nó trông thật nguy hiểm, nhưng cũng dịu đi khi âm nhạc khiến nó rơi vào giấc ngủ sâu. Khi bọn chúng đến trước cửa bẫy, Ron hít sâu, cúi xuống và mở nó ra, tiếng kim loại kêu lạch cạch phá vỡ sự tĩnh lặng. Lỗ hổng đen ngòm bên dưới như nuốt chửng mọi tia sáng yếu ớt từ đũa phép của Hermione.
"Ai sẽ xuống trước đây?" Ron hỏi, nhìn xuống lỗ bẫy tối tăm.
"Mình sẽ xuống trước." Harry không một chút do dự, nắm chặt đũa phép và nhảy xuống, biến mất vào bóng tối.
Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, cả nhóm đứng lặng trong vài giây, lo lắng chờ đợi tín hiệu từ phía dưới. Cuối cùng, tiếng Harry vang lên từ đáy sâu: "Xuống đi! Không sao đâu, không có gì nguy hiểm ở đây!"
Tôi nhảy xuống sau Harry, theo sau là Hermione và cuối cùng là Ron. Ron lại hít một hơi thật sâu rồi cũng nhảy xuống, đóng cửa bẫy lại phía sau mình để đảm bảo Fluffy không thể theo.
Chúng tôi rơi xuống một đống cây cỏ rậm rạp và bết dính, lớp lá cây ẩm ướt kêu lên lép nhép dưới chân. Tôi đang thở phào nhẹ nhõm khi không có cảm giác đau đớn nào từ cú ngã. Tuy nhiên, ánh mắt của Hermione trở nên lo lắng ngay khi cậu ấy nhận ra nơi cả bọn đang đứng. Bỗng Hermione vội vàng cúi xuống xem xét lớp cây cỏ dưới chân, rồi lập tức cảnh báo bằng giọng run rẩy:
"Cẩn thận! Đây là Tấm Lưới Sa Tăng đó. Đừng cử động mạnh, nếu không nó sẽ quấn chặt chúng ta!"
"Tấm Lưới Sa Tăng là cái quỷ gì chứ?" Ron kêu lên, hoảng hốt khi cảm giác cứng ngắc bao trùm cơ thể mình. Cậu cố gắng giãy giụa, nhưng chỉ càng làm cho tấm lưới siết chặt hơn.
"Đừng hoảng loạn, nếu không nó sẽ siết chặt hơn. Hãy thả lỏng và thư giãn."
"Thả lỏng? Làm sao mà thả lỏng được chứ!" Ron quýnh quáng hét lên, vẻ mặt dần trở nên méo mó.
"Làm theo mau đi Ron! Nếu bồ cứ vùng vẫy, nó sẽ siết chặt bồ đến chết đấy!" Tôi thúc giục, nhớ lại bài học về Tấm Lưới Sa Tăng mà mình đã đọc trong một cuốn sách cũ. "Đúng rồi, 'Lumos'!"
Ron nuốt khan, cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cố gắng hết sức để thư giãn, dù vẫn rất khó chịu. "Được rồi, mình sẽ cố gắng... thả lỏng..." cậu nói, giọng vẫn run run.
"Lumos!"
Tôi giơ đũa phép lên, ánh sáng mạnh mẽ khiến những sợi lưới co rút lại, không lâu sau chúng thả Ron ra như một phép màu. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, không còn bị siết chặt nữa.
"Cảm ơn Evelyn, Hermione." Harry nói, đứng dậy và phủi bụi khỏi quần áo.
"Không có gì, chúng ta tiếp tục thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Liebeseffekt
FanfictionTác giả: Serina_Vo (Serina_1809) Tác phẩm: [Đồng nhân Harry Potter] Liebeseffekt Mô tả: ngôn tình, 1x1, đồng nhân Giới thiệu: Nhân vật không có thật trong truyện Harry Potter của tác giả J.K Rowling. Đặc biệt nhân vật này không hề biết trước cốt t...