Vào một sáng rạng sáng của tháng 9, bầu trời mây trời đã nhấp nhô ở phía xa xa. Cả ba anh em đều đang đứng trước cổng số 9 và số 10, chỉ cần đi xuyên qua bức tường này sẽ đến sân ga 93/4 . Evelyn vô cùng háo hức, nhỏ dáo dát nhìn xung quanh toàn là dân Muggles. Hình như phía xa xa có một gia đình tóc đỏ đang tiến tới, nếu nó không nhầm thì là .....Weasley. Phải rồi, là Weasley tóc đỏ, gia đình đông con nhất, đông con như vậy làm sao nuôi nổi nhỉ? Nó tặc lưỡi một cái, nhanh chóng ôm hôn tạm biệt cha mẹ rồi cùng hai anh chạy xuyên qua bức tường.
Khói từ đầu máy xe lửa nhanh chóng bốc ra, đám học sinh đang trò chuyện cùng nhau. Cả bọn cú vọ hí hóe nhau theo phong cách của bọn chúng, tiếng ếch ộp không ngừng vang lên và cả tiếng kéo rương hòm kêu kẹt kẹt, ồn ào hết sức.
Evelyn an vị trong một toa tàu cùng với tiểu thư Bonnie của mình, con mèo nó mua được trong tiệm Magical Menagerie. Sau khi xếp gọn rương của mình, nó ngồi hịch xuống ghế một cái, vẻ mặt chán chường nhìn ra cửa sổ. Andrew vừa mới đến sân ga liền bỏ mặc nó và Joan chạy tới đám bạn của anh ấy, nghe nói sẽ ôn thi gì đó. Và cả Joan ngay sau đó cũng bỏ mặc nó chạy theo đám bạn của ảnh. Kì lạ ghê, hai người này thuộc Slytherin mà toàn chơi với Gryffindor, từ chối hiểu.
Cạch.
"Tớ có thể ngồi ở đây không? Mấy toa kia đều đã hết chỗ rồi." Một con nhỏ tóc xoăn màu nâu, cùng với hai cái răng cửa có phần hơi dài quá.
"Cũng được."
"Chào cậu, tớ là Hermione Granger. Rất hân hạnh!" Nói xong Hermione liền đưa tay ra.
"Chào Granger, tôi là Evelyn Wilkinson." Nhỏ nhìn Hermione, có vẻ không có ý định bắt tay lại.
Cả không gian bỗng chốc im lặng, có chút ngượng ngùng cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Dùng món gì hả các cháu?" Một bà già có lúm đồng tiến đẩy xe đến cửa toa.
"Cho cháu kẹo cao su thượng hạng hiệu Droooble, bánh bí ngô, bánh bông lan và kẹo que cam thảo." Evelyn lấy ra bảy đồng bạc Sickle và ba đồng xu Knuts.
"Granger, cậu có thể ăn chung với tôi."
Nói rồi nó đẩy chiếc bánh bông lan đến trước mặt Granger. Đừng nghĩ Evelyn không thích bắt tay mà nói nó là khó tính, chẳng qua nó chỉ không thích tiếp xúc thân thể với một người không thân.
"C-Cảm ơn cậu!" Hermione hơi chần chừ vì thái độ của Evelyn thay đổi quá nhanh.
...
Cốc, cốc!
"Evie và..., hai người có nhìn thấy con cóc của tớ không?" Tiếng gõ cửa vang lên, bất ngờ rằng đó là anh họ Neville.
Khi cả Granger và Evelyn lắc đầu, mặt của Neville mếu máo kêu lên tuyệt vọng.
"Trevor, con cóc nó lại bỏ anh đi."
"Anh đừng lo quá! Nó sẽ tự mò về mà thôi." Evelyn nhún vai an ủi.
Sau đó Neville cùng Granger đi tìm con cóc, còn Evelyn thì vẫn ở lại toa, nó đã quá quen với việc anh họ mình làm mất con cóc Trevor hoài.
oOo
"Có ai thấy một con cóc không? Neville làm mất một con cóc." Cửa toa bị mở ra, bên trong là hai thằng bé, một tóc đỏ và một tóc đen.
"Lại là bồ sao? Hồi nãy bọn này đã nói là không thấy rồi." Ron nói, thằng bé mất cóc này đã vào toa của nó và Harry lúc nãy, lần này còn có thêm con bé tóc xù với hai cái răng cửa to cồ cộ.
"A, bồ đang làm phép sao? Xem nào?" Hermione không quan tâm, nhìn chằm chằm vào cây đũa phép đang được giơ lên cao của Ron.
"Được thôi."
"Hèm..." Ron ra vẻ hắng giọng một cái.
"Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng."
"Ồ, con chuột béo núc ấy vẫn như cũ. Bồ có chắc là mình đọc đúng thần chú hàng thiệt không? Hồi trước tôi cũng học mấy câu để thực tập, dễ ờm ấy mà. Ở nhà tôi không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận được thư nhập học tôi cũng bất ngờ quá trời. Nhưng mà tôi nghe nói Hogwarts là trường pháp thuật danh tiếng nhất, nên tôi đã học thuộc lòng hết tất cả sách giáo khoa rồi, hy vọng chừng ấy đủ theo học. Nhân tiện, tôi là Hermione Granger, các bạn là...?"
Cá chắc nếu con nhỏ dám nói nhiều như vậy trước mặt Evelyn, Hermione sẽ nhận ngay một cái liếc và một câu nói: Im miệng ngay!
Nhìn mặt Ron thộn ra, Harry có phần nhẹ nhõm vì có lẽ cậu bạn cũng chưa học thuộc hết sách giáo khoa.
"Tôi là Ron Weasley."
"Còn tôi là Harry Potter."
"Harry Potter ấy hả? Bồ nổi tiếng kinh khủng! Câu chuyện của bồ có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ hai mươi."
"À, mà các cậu biết mình sẽ vào nhà nào chưa? Tôi nghe nói Gryffindor là chỗ tốt nhất, cả cụ Dumbledore cũng từng ở đó, tôi hy vọng sẽ được vào đó. Mà sắp đến nơi rồi đó, hai cậu thay đồ đi là vừa, tôi phải quay lại tìm con cóc cho Neville." Dứt lời Hermione và Neville liền rời đi.
"Nè Harry, cho dù mình ở nhà nào cũng được, miễn là không chung với con nhỏ đó. Ôi cái miệng của nhỏ nói quá trời!"
"Nhưng mà nó nói đúng đó, chúng ta mau đi thay đồ thôi!"
oOo
"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây!" Evelyn xách những cái rương và đi theo tiếng của Hagrid.
"Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta."
Bọn năm nhất đi theo Hagrid một cách loạng choạng, ở dưới có một lối đi khá hẹp và dốc. Tối đến nỗi Evelyn chẳng nhìn thấy gì, nhỏ đi bằng trực quan của mình. Bỗng trước mặt mở ra một bờ hồ đen bao la, bên kia bờ hồ và nằm trên đỉnh núi cao chính là tòa lâu đài cực kì đồ sộ, vô số các tháp nhỏ hơn và rất nhiều ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.
"Các trò mau lên thuyền! Mỗi thuyền không được nhiều hơn bốn người."
Evelyn, Hermione, Neville và một cô bạn tóc ngắn khác cùng bước lên thuyền. Con thuyền băng ngang qua mặt hồ phẳng lặng, cả đám năm nhất nhìn chăm chú vào tòa lâu đài nguy nga bên kia bờ, dần dần nó càng hiện ra, càng to lớn, hùng vĩ đến mức đáng kinh ngạc. Đoàn thuyền chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Đến được bờ, cả lũ học sinh nhảy xuống.
"A Trevor, thì ra mày ở đây." Là người bước xuống sau cùng, bỗng Evelyn nhìn thấy một con cóc ngồi trên thuyền.
"Trevor!" Neville mừng rỡ giơ tay ra cầm lấy con cóc.
"Các trò xong rồi chứ?" Nói rồi lão khổng lồ giơ tay đám mạnh vào cửa tòa lâu đài ba lần.
Két!
Một bà phù thủy mặc chiếc áo choàng màu xanh, khuôn mặt đầy nếp nhăn, đầu thì đội chiếc nón cao lêu nghêu, vẻ mặt cực kì nghiêm nghị mở cửa tòa lâu đài. Liệu đây có phải giáo sư McGonagall không nhỉ? Theo như miêu tả của Joan thì Evelyn chắc 99,9% đúng là bà ấy rồi.
Cái sảnh rộng gấp mấy lần trang viên Wilkinson, Evelyn và bọn nhóc theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Thậm chí còn có thể nghe âm âm tiếng của hàng trăm giọng nói vang sau cánh cửa bên phải. Nó đoán có lẽ cả trường đang tập trung phía bên cạnh.
Giáo sư McGonagall bước lên bục lễ phân loại, chiếc áo choàng màu xanh lá của bà tung bay nhẹ nhàng theo từng bước chân. Bà đứng trước đám học sinh năm nhất và nói:
"Chào mừng các trò đến với Trường Phù thủy và Pháp thuật Hogwarts. Tôi là Giáo sư Minerva McGonagall, và tôi sẽ hướng dẫn các trò qua buổi lễ phân loại này."
Những tiếng xì xào và tò mò lập tức dừng lại, tất cả ánh mắt đều hướng về bà, lắng nghe từng lời nói với vẻ mặt chăm chú.
"Bây giờ, các trò sẽ được phân loại vào một trong bốn nhà của trường: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, và Slytherin." Bà tiếp tục, "Mỗi nhà có lịch sử và truyền thống riêng, và việc phân loại này sẽ quyết định nơi mà các trò sẽ sống và học tập trong suốt thời gian ở Hogwarts."
Bà đưa tay ra hiệu về phía chiếc mũ phân loại cũ kỹ đặt trên chiếc ghế đẩu nhỏ, "Chiếc mũ phân loại này sẽ là người quyết định, dựa trên những phẩm chất và tài năng của từng trò."
"Khi tên của các trò được gọi, hãy bước lên phía trước, đội chiếc mũ này lên đầu, và hãy để nó làm công việc của mình."
"Bắt đầu: Hannah Abbott!
Một con bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé, yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:"HUFFLEPUFF."
"Kế tiếp, Susan Bones!""HUFFLEPUFF."
Lại là Hufflepuff, Evelyn đã đọc về lịch sử của các nhà, trong đó nó không muốn vào Hufflepuff nhất. Nó cũng không biết tại sao nữa.
"Lavender Brown!"
Trở thành người đầu tiên được nhận vô Gryffindor. Dãy bàn cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay.
...
"Hermione Granger!"Cô bé chạy như bay lại cái ghế và chụp ngay cái nón lên đầu. Cái nón hô lên:
"GRYFFINDOR."
Evelyn nghe có tiếng nghiến răng phía sau mình.
"Neville Longbottom!"Cái nón phải mất khá lâu mới quyết định được số phận Neville.
"GRYFFINDOR."
Ôi chao cứ tượng tượng cái cảnh anh họ Neville của nó vô Slytherin, bà họ chắc chắn sẽ điên lên và xách Neville về nhà. Nghĩ tới cảnh đó, Evelyn bất chợt cười khúc khích.
Và rồi cuối cùng cũng đến:"Harry Potter!"
"Mình có nghe lầm không chứ? Harry Potter sao?" Tiếng xì xào vang lên không ngừng.
"Thật đấy! Là Harry Potter."
Harry Potter? Evelyn nghiêng đầu nhìn cậu nhóc đang đi ngang qua mình, nó chợt nhận ra: Đây là thằng nhóc nó gặp trong tiệm Madam Malkin!
Chiếc nón cũng phải mất một lúc khá lâu mới quyết định được, và cái nón chọn Potter vào nhà...
"GRYFFINDOR."
Xung quanh vang lên tiếng hò reo vui mừng, đại loại như "Tụi mình có Harry Potter rồi! Tụi mình có Harry Potter rồi!"
"Evelyn Wilkinson!" Cuối cùng cũng tới lượt của mình. Khi bước lên tới chiếc ghế, nó thầm suy đoán chiếc nón này đã bao nhiêu năm chưa được giặt, cái đầu mới gội hôm qua của nó!
Chiếc nón phân loại được đặt trên đầu Evelyn, "Hmm..." Chiếc nón bắt đầu nói, giọng nó vang lên chỉ đủ để Evelyn nghe thấy. "Một Wilkinson giống hai anh trai của mi. Không, không giống một chút nào cả. Ta thấy ở mi sự thờ ơ và lạnh lùng, nhưng sâu thẳm bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn vô cùng to lớn và lòng dũng cảm đáng nể. Mi có sự tò mò và khao khát khám phá, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới mẻ."
"Sự thờ ơ và lạnh lùng có thể là điểm mạnh, giúp mi giữ được cái đầu lạnh trong những tình huống khó khăn," chiếc nón tiếp tục. "Nhưng lòng dũng cảm và khát khao khám phá của mi, đó chính là những phẩm chất của một Gryffindor thực thụ. Mi muốn Gryffindor hay Slytherin đây?"
Nó vốn nghĩ mình là một Slytherin thực thụ...nhưng khi nghe chiếc nón phân tích, Evelyn lại có chút chần chừ. Slythein hay Gryffindor đây chứ?
Chiếc nón dừng lại một chút, như đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. "Ta sẽ quyết định thay mi luôn!" Và rồi, giọng nói của nó vang lên, rõ ràng và chắc chắn:
"GRYFFINDOR!"
Tiếng reo hò và vỗ tay vang lên từ bàn của nhà Gryffindor khi Evelyn bước xuống, tháo chiếc nón ra và trả lại cho Giáo sư McGonagall. Cô bước về phía bàn của nhà Gryffindor, ánh mắt xin lỗi về phía hai người anh trai của mình.
"Theodore Nott!"
Gì chứ? Evelyn khựng lại một nhịp, tròn mắt nhìn người có mái tóc nâu đang ngồi xuống ghế. Nó không ngờ...vậy mà tên này hồi bữa bảo hắn đi may khăn choàng, năm sau hắn mới nhập học, đúng là lừa đảo hết sức.
"SLYTHERIN!"
Khi Theodore bước xuống, ánh mắt như vô tình lướt ngang qua Evelyn, vừa đủ bắt gặp cảnh trợn mắt của cô bé. Cười nhẹ một cái, hắn bước xuống ngồi kế thằng nhóc tóc bạch kim.
Merlin ơi, đáng lẽ ngài phải cho con phải vào Slytherin mới đúng. Chắc là nhìn thấy trai đẹp lại vụt khỏi tầm tay của mình, Evelyn có chút hơi sốc. Tối hôm đó nhỏ chẳng ăn được gì ra hồn, một vài lát bánh mì Yorkshire và nước ép bí ngô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân Harry Potter] Liebeseffekt
FanfictionTác giả: Serina_Vo (Serina_1809) Tác phẩm: [Đồng nhân Harry Potter] Liebeseffekt Mô tả: ngôn tình, 1x1, đồng nhân Giới thiệu: Nhân vật không có thật trong truyện Harry Potter của tác giả J.K Rowling. Đặc biệt nhân vật này không hề biết trước cốt t...