14.

12 8 0
                                    


Cả nhóm bước vào một căn phòng rộng lớn với trần cao. Bọn chúng nhìn thấy hàng trăm chiếc chìa khóa đang bay lượn khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn. Ở cuối căn phòng là một cánh cửa khóa kín, và chỉ có một chiếc chìa khóa đặc biệt mới có thể mở nó. Bốn đứa đứng im, mắt dán chặt vào hàng trăm chiếc chìa khóa.

"Chúng ta không thể bắt tất cả các chìa khóa." Hermione nheo mắt, ánh mắt sắc sảo của cô quét qua phòng. "Phải tìm đúng chìa khóa và mở cánh cửa."

"Nhưng làm sao để tìm đúng chìa khóa?" Ron hỏi, vẻ mặt đần ra. "Chúng bay quá nhanh và lộn xộn. Nhìn kìa, không biết bao nhiêu chiếc chìa khóa đang lướt qua mặt chúng ta."

Tôi chăm chú nhìn vào những chiếc chìa khóa, cảm nhận sự hỗn loạn trong không khí. Nó quay về phía góc phòng và nhận ra một chiếc chổi bay dựng đứng, cách đó không xa. "Chờ đã!" Harry kêu lên, ánh mắt sáng rực. "Chúng ta có thể dùng chổi bay!"

"Và chúng ta sẽ bao vây nó lại." Hermione tiếp lời.

Harry nhanh chóng chạy về phía chiếc chổi bay và nhảy lên nó một cách thành thạo. Cậu ấy bay lên không trung, bắt đầu săn đuổi chiếc chìa khóa bạc. Chiếc chìa khóa bay nhanh và lượn lờ khắp nơi, cố gắng trốn tránh sự truy đuổi của Harry.

"Cẩn thận, Harry!" Ron cổ vũ, đôi mắt dán chặt vào Harry và chiếc chìa khóa.

Harry lượn qua lượn lại, tay với tới chiếc chìa khóa bạc nhưng luôn bị trượt. Cuối cùng, sau một hồi săn đuổi căng thẳng, Harry đã nhận ra chiếc chìa khóa này có đôi cánh bị rách, khiến nó bay loạn xạ và khó bắt hơn.

"Arresto Momentum!" Tôi thốt lên, hướng đũa phép về phía chiếc chìa khóa bạc mà Harry cần. Nhưng không may nó đã đánh trượt, chiếc chìa khóa bay quá nhanh, rất khó để nhắm trúng được.

"Bồ làm gì vậy?" Hermione quay sang hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Làm chậm chiếc chìa khóa."

"Lại lần nữa đi Evelyn!" Harry cưỡi trên cây chổi lớn tiếng nói.

"Arresto Momentum!" Tôi thử lại lần nữa, một tia sáng màu xanh lóe lên, nhưng chiếc chìa khóa vẫn tiếp tục bay nhanh, có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều từ bùa chú của tôi.

"Chưa đủ hiệu quả!" Hermione lo lắng kêu lên khi thấy tôi không thể làm chậm chiếc chìa khóa như mong đợi.

"Làm chậm hơn nữa!" Ron hét lên, chộp lấy tay Hermione để ổn định.

Tôi tập trung cao độ, lặp lại câu thần chú và thêm một số động tác khéo léo. "Arresto Momentum! Lần này nhất định phải được."

Lần này, chiếc chìa khóa bạc bắt đầu phản ứng, bay chậm lại rõ rệt hơn. Harry nhận thấy cơ hội, điều chỉnh chổi bay của mình và tăng tốc về phía chiếc chìa khóa. Cả nhóm quan sát hồi hộp khi Harry vươn tay ra.

"Gần rồi, gần rồi!" Cả ba đứa đứng dưới thì thầm, mắt không rời khỏi Harry.

Với một cú vung tay dứt khoát, Harry cuối cùng đã chộp được chiếc chìa khóa bạc. Cậu thở phào nhẹ nhõm, tay giữ chặt chiếc chìa khóa như một báu vật, Harry thở hắt ra, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi, "Giờ thì chúng ta có thể tiếp tục."

Căn phòng tiếp theo tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết. Nhưng khi bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng: một bàn cờ khổng lồ với những quân cờ sống động. Các quân cờ với kích thước khổng lồ đứng im lặng, mỗi quân đều có một hình thù và chi tiết đặc trưng riêng.

'Đoán chắc là của giáo sư McGonagall đây'

Harry, Hermione, Ron và Evelyn đứng trước bàn cờ, nhìn chăm chú vào các quân cờ. Trên bàn, các quân cờ đang sẵn sàng cho một ván cờ khổng lồ, với những ô vuông trắng đen rõ ràng tạo thành một trận địa chiến đấu.

"Làm gì đây mấy bồ?"

"Chúng ta phải chơi một ván cờ sống này để tiến về phía trước," Ron nhận xét, mắt dán vào bàn cờ.

"Nhưng làm thế nào để chúng ta di chuyển mà không bị quân cờ tấn công?"

"Tụi mình phải chơi ván cờ này! Các cậu nhìn đi, đằng sau ván cờ là một cánh cửa khác." Tôi chỉ tay về một hướng, đó là một góc cuối căn phòng.

"Nhưng mà đây là cờ gì?" Harry thắc mắc.

Ron nhìn vào bàn cờ, suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Đây là một ván cờ vua sống. Tất cả các quân cờ đều là những con cờ khổng lồ, và chúng hoạt động như những sinh vật thực sự. Chúng ta cần phải di chuyển các quân cờ như trong một ván cờ bình thường, nhưng phải cẩn thận không bị chúng tấn công."

Ron thở dài, nhìn quanh với vẻ bất đắc dĩ. "Và mình nhận ra rằng chỉ có Evelyn và mình thực sự hiểu rõ trò cờ vua này."

"Nhưng mà mình chơi không giỏi bằng Ron." Bọn nó đã chơi tổng cộng hai mươi ván cờ vua trong phòng sinh hoạt chung, kết quả 11:9 nghiêng về Ron.

"Chỉ có hai bồ là hiểu rõ quy luật của trò chơi này. Harry và mình sẽ làm theo chỉ dẫn của hai người."

Ron chỉ vào những quân cờ chính trên bàn. "Harry, Hermione, Evelyn, tụi mình sẽ đóng vai trò như các quân cờ chính. Chúng ta cần phải đứng vào vị trí và điều khiển các quân cờ của mình để đạt được mục tiêu."

"Harry, bồ sẽ là quân vua, cần phải đứng ở giữa và đảm bảo không bị quân cờ đối phương tấn công. Hãy nhớ rằng, chỉ có thể di chuyển một ô một lần."

"Còn Evelyn sẽ làm quân hậu. Bồ có khả năng di chuyển theo đường chéo, đứng thẳng và ngang. Bồ sẽ hỗ trợ Harry và bảo vệ các quân cờ khác."

"Hermione sẽ là quân mã. Bồ cần phải di chuyển theo hình chữ L. Đó là cách để vượt qua các chướng ngại vật và di chuyển đến các vị trí cần thiết."

Ron quay sang Harry, tôi, Hermione và tiếp tục. "Mình sẽ là quân xe. Mình có thể di chuyển theo hàng ngang và dọc. Mình sẽ chỉ huy các quân cờ này và giúp đỡ các cậu trong việc di chuyển đến các vị trí chiến lược."

Ron nắm chắc chiến lược, nhìn quanh bàn cờ và chỉ định các bước đi tiếp theo. "Tốt lắm, bây giờ hãy hành động theo kế hoạch. Harry đi trước, sau đó Evelyn và Hermione sẽ theo sát. Mình sẽ chỉ huy từ phía sau và đảm bảo chúng ta không bị mắc bẫy."

Khi tất cả đã vào vị trí, Ron bắt đầu điều động quân cờ, từng bước một. "Harry, đi một ô về phía trước. Evelyn, di chuyển theo đường chéo và chuẩn bị hỗ trợ. Hermione, tiếp tục di chuyển theo hình chữ L để tạo ra không gian cho chúng ta."

Cả nhóm thực hiện các bước di chuyển một cách chính xác theo lời của cậu chàng tóc đỏ. Cậu ta tiếp tục chỉ huy, "Tốt lắm, bây giờ Evelyn, tiến thêm hai ô về phía trước để chặn đường quân cờ đối phương. Hermione, di chuyển qua bên trái và chặn quân cờ kỵ sĩ. Chúng ta gần đến mục tiêu rồi!"

...

"Chúng ta qua được rồi sao?" Harry mở mắt ra, nhìn xung quanh và thấy trước mặt họ là một cánh cửa khác.

"Cậu làm tốt lắm, Ron!" Hermione thở phào, nở nụ cười nhẹ nhàng sau một hồi căng thẳng.

Ron quay đầu nhìn lại bàn cờ với những quân cờ khổng lồ đã đứng yên, những ánh mắt vô hồn của chúng như đang quan sát bọn họ. "Hù chết mình rồi." Ron nói, giọng vẫn còn run rẩy. "Mình không nghĩ mình có thể làm được, nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá!"

"Tổng hợp lại thì tụi mình đã vượt qua ba ải, mấy bồ nghĩ tiếp theo sẽ là gì?"

"Có thể là một câu đố." Harry đoán, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa, nơi dường như có một bí ẩn đang chờ được khám phá. "Còn gì khác hơn nữa mà chúng ta chưa phải đối mặt?"

"Hoặc có thể là một con quái vật nào đó," Ron thêm vào, giọng vẫn còn chút lo lắng. "Đừng quên rằng mấy cái ải này không dễ dàng như chúng ta nghĩ!"

Trước mặt chúng tôi, cánh cửa mở ra với một âm thanh rền rĩ, như thể nó đang mời gọi bốn đứa chúng tôi bước vào một thế giới mới. Harry mở cánh cửa, và một làn gió lạnh buốt thổi qua khiến tụi nó phải rùng mình. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, làm cho bọn nó không thể chịu nổi. Tất cả cùng kéo áo lên bịt mũi, đôi mắt cay xè trước cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt.

Trong căn phòng tối tăm, một con quái vật khổng lồ nằm dài trên sàn, đôi mắt nó nhắm nghiền, và những vết thương chằng chịt khiến tôi cảm thấy rùng mình. Bên cạnh con quái vật là những khung sắt gỉ sét, như những cái bẫy cũ kỹ đã không còn hoạt động. "Cái gì vậy?" Hermione thì thầm, đôi mắt mở to nhìn quanh.

"Đừng có động đậy!" Ron nói, vẻ mặt nghiêm trọng. "Có thể nó còn sống. Nếu mà...

"Chúng ta không có thời gian để đứng đây," Harry nói, nhích từng bước qua một trong những cái chân ú na ú nần của con quái vật. "Mình không muốn chạm vào nó. Đi lẹ lên! Cứ theo đường này mà đi."

Cả đám len lỏi qua đám hỗn độn, và khi mở cánh cửa tiếp theo, Harry cảm thấy nhịp tim đập mạnh. Không gian này khác hẳn, không có quái vật, nhưng lại đầy những bức tranh bí ẩn treo tường. Chúng mô tả những trận chiến giữa các phù thủy và các sinh vật kỳ lạ.

Trước mặt là một dãy cánh cửa, mỗi cánh cửa đều có một hình dạng và màu sắc khác nhau, tựa như những con đường dẫn đến những số phận khác nhau. Một cánh cửa màu xanh ngọc, cánh cửa khác thì đỏ rực như lửa, và cánh cửa thứ ba có vẻ bí ẩn với những hoa văn uốn lượn. Mỗi cánh cửa đều phát ra một âm thanh rùng rợn, như thể chúng đang mời gọi, hoặc cảnh báo.

"Chúng ta không thể cùng vào một cửa." Hermione chăm chú nhìn những cánh cửa. "Có thể mỗi người sẽ phải đối mặt với thử thách riêng của mình."

Ron gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Nhưng... cậu không nghĩ cậu sẽ phải một mình đối mặt với Voldemort chứ?"

Harry nuốt nước bọt, cảm giác nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. "Có lẽ, nhưng mình cảm thấy... chỉ có cánh cửa đó mới dẫn đến hắn." Cậu chỉ tay về phía cánh cửa đen tuyền ở giữa, nơi ánh sáng hồng hộc phát ra từ khe hở.

"Hy vọng rằng thử thách của mình sẽ không tệ hơn cái lần mình đối đầu với con chồn ghê tởm ở nhà lão Hagrid đâu!" Evelyn lắc mạnh đầu, phẩy phẩy tay như thể vừa nhớ đến một ký ức tồi tệ. "Nó chỉ là một cái cửa thôi, hãy nghĩ như vậy."

Ron nhướng mày nhìn Evelyn, "Bồ có chắc chắn là mình không cần một cái bình cứu hỏa của Muggles hay cái búa không? Bởi vì mình thì muốn giữ an toàn cho cả ba người!"

Tôi nhún vai, nụ cười trên môi không hề phai nhạt. "Ron, nếu mình phải chiến đấu với một con chồn thì mình sẽ không ngần ngại gọi cậu đến! Nhưng lần này, mình sẽ đối mặt với thử thách của riêng mình. Không có chồn nào ở đây, mà chỉ là những cánh cửa bí ẩn!"

Hermione giọng đầy nghiêm túc nói. "Mỗi cánh cửa đều có thể dẫn đến điều gì đó nguy hiểm. Chúng ta không thể chủ quan."

"Đúng vậy, nhưng nếu không thử, thì làm sao biết được?" Tôi đáp lại, ánh mắt quyết tâm. "Chỉ cần hãy tin tưởng vào khả năng của nhau. Mình sẽ không để các cậu thất vọng đâu nhé!"

Hermione thở dài, nhưng cuối cùng cũng không thể ngăn mình mỉm cười trước sự tự tin của tôi. "Thôi được rồi, hãy cẩn thận nhé các cậu."

"Chúng ta sẽ trở lại an toàn." Tôi nói, bước tới cánh cửa của mình. "Hẹn gặp lại các cậu ở bên kia!"

Harry chợt khựng lại, "Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?"

"Chắc chắn rồi!" Ron kêu lên, trước khi mở cánh cửa của mình và bước vào. Tôi và Hermione cũng lần lượt tiến vào cánh cửa của mình, để lại Harry đứng trước cánh cửa đen tuyền, nơi ánh sáng kỳ lạ đang phát ra từ bên trong.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Harry Potter] Liebeseffekt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ