11.

8 8 0
                                    


Từ khi Theodore chia sẻ cho tôi về căn phòng bí mật đó, hầu hết thời gian rảnh của chúng tôi đều dành để nghiên cứu và thực hành các loại độc dược trong đó. Nghe thật tuyệt vời phải không? Hermione cũng chẳng có thời gian để hỏi han tôi về bất cứ điều gì bởi vì cậu ấy, Ron và Harry đang bận rộn với việc của con Norbert.

Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là Malfoy. Không ngờ hắn giữ đúng lời hứa, đến tận bây giờ bí mật về con rồng vẫn chưa bị lộ ra. Thật khó tin khi một kẻ như Malfoy có thể giữ mồm giữ miệng đến vậy!

Một buổi tối nọ, khi tôi và Theodore đang làm việc trong căn phòng bí mật, bầu không khí chỉ còn tiếng lật sách và tiếng bút lướt trên giấy. Đột nhiên cậu ấy ngừng tay và nhìn tôi, "Các cậu tính đưa con rồng đó đi đâu?"

Tôi giật mình khi nghe lời đó, " C-Cậu... làm sao biết chuyện này?"

"Draco nói cho tôi biết." Theodore nhún vai, ánh mắt bình thản nhưng đầy ẩn ý.

=.= Đúng là không tin tưởng thằng cha đó được mà.

Tôi chớp mắt, trong lòng thầm rủa tên tóc bạch kim đó không biết giữ mồm. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, mặc dù đầu óc đang xoay vòng tìm lời giải thích."Vậy...cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Theodore bỗng bật cười trước phản ứng đề phòng của tôi rồi lên tiếng. "Evelyn, mình không có ý muốn báo cho các giáo sư hay làm khó bạn của cậu, nhưng cậu cũng biết, việc giấu một con rồng trong trường Hogwarts là cực kỳ nguy hiểm."

Tôi thở phào sau khi nghe cậu ấy nói. "Hermione nói với tớ rằng Ron đã liên lạc với anh Charlie, anh trai của cậu ấy. Anh ấy hiện đang làm việc với rồng ở Romania, và chắc chắn anh ấy sẽ biết cách chăm sóc Norbert một cách tốt nhất."

Theodore ngừng tay khuấy dung dịch, đôi mắt cậu thoáng vẻ suy tư. "Nhưng làm sao anh ta có thể đưa con rồng ra khỏi Hogwarts mà không bị phát hiện?"

"Hờ, Hermione chưa nhắc gì về chuyện này với mình... nhưng không sao đâu, mình tin là họ sẽ nghĩ ra cách thôi." Tôi gãi đầu, suy tư trong giây lát rồi chợt hiểu ra vấn đề cốt lõi.

Ngay tối hôm đó, tôi đã được biết về kế hoạch đưa con rồng ra khỏi Hogwarts từ Hermione, chính xác hơn là từ anh Charlie. Phải thừa nhận, kế hoạch của anh ấy rất táo bạo và cực kỳ thông minh. Nghĩ mà thấy lạ, cùng là Weasley mà sao Ron lại khác thế nhỉ? Fred và George dù lúc nào cũng bày trò nghịch ngợm, nhưng thực ra họ cũng không kém phần khéo léo đâu.

Theo kế hoạch, anh Charlie sẽ liên lạc với những người bạn làm việc tại khu bảo tồn rồng ở Romania. Họ sẽ bay tới Hogwarts vào ban đêm khi cả trường đang chìm trong giấc ngủ, để tránh sự chú ý của bất kỳ ai. Hermione đã cẩn thận tính toán mọi chi tiết, từ việc làm sao để đưa Norbert từ căn lều của Hagrid đến điểm hẹn mà không bị phát hiện, cho đến cách giữ chú rồng con yên lặng trong suốt quá trình di chuyển.

"Đầu tiên, chúng ta sẽ phải dùng một loại bùa yên lặng để Norbert không làm ồn." Hermione giải thích, "Sau đó, chúng ta sẽ phải sử dụng áo khoác tàng hình của Harry để đưa Norbert qua các hành lang và lên tháp Astron."

Điều kỳ lạ là tại sao tôi lại có mặt ở đây, trên sân thượng, cùng với... Malfoy. Tên này đúng là phiền phức, làm sao cậu ta biết về kế hoạch này được? Tôi còn chưa hề hé răng với Theodore, vậy thì ai đã nói cho hắn? Rồi tôi nhận ra câu trả lời khi nhìn thấy người còn lại đứng bên cạnh—Neville. Đúng vậy, Malfoy đã moi thông tin từ Neville.

Tôi liếc nhìn Neville, ánh mắt tràn ngập sự bất đắc dĩ. "Neville, sao anh lại nói với cậu ta?"

Neville cúi đầu, vẻ mặt lấm lét và hối lỗi. "Anh không cố ý, Evie. Malfoy, n-nó dùng bùa chú ép anh nói thật, a-anh xin lỗi."

Malfoy nở nụ cười kiêu ngạo, nhún vai, "Đừng tưởng ai cũng nhát gan như mày, Mông Vểnh, đáng ra mày nên nhận huân chương hạng nhất cho sự nhát gan."

"Thật không ngờ đấy, đại thiếu gia Malfoy lại dám phá luật chỉ vì một con rồng bé xíu thế này. Cậu càng ngày càng giống... một Gryffindor nhỉ?" Tôi nói to lên, giọng bỡn cợt và không quên kèm theo một cái bĩu môi đầy châm chọc. Ý định ban đầu của tôi chỉ là ngăn chặn cuộc áp bức bóc lột của tên đó với anh Neville, nhưng vô tình lại châm ngòi cho màn đấu khẩu giữa tôi và Malfoy. Tôi nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ, trong khi Neville đứng bên cạnh vẫn còn ngơ ngác.

"M-Mày..."

"Hừ!" Tôi phẩy tay, không để cho tên đó kịp nói thêm gì. "Tôi đến đây chỉ để ngăn cậu bắt nạt Neville, nhưng xem ra giờ người cần bị trị là cậu rồi. Mà, ai nói cho cậu biết chưa Malfoy? Cậu không thể thắng được tôi trong trò đấu miệng đâu. Nhưng mà khoan đã Merlin ơi, con rồng ấy bay đi chưa vậy? Con chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây để không phải chia sẻ không khí với kẻ như cậu ta nữa."

Nói xong câu đó, tôi liếc sang nhìn biểu cảm của cậu ta kèm một ánh nhìn khiêu khích. Còn hắn ta đứng chết sững, gương mặt tái mét trong vài giây trước khi chuyển sang đỏ bừng vì tức giận. Hắn nghiến răng, đôi mắt xám lạnh lẽo của lóe lên sự tức tối, nhưng không thể tìm ra lời phản bác.


Hai tiếng sau...

Bụp!

Cuối cùng cũng được quay trở lại với chiếc giường thân yêu. Norbert đã được đưa đi an toàn, và không còn gì đáng mừng hơn thế nữa. Gánh nặng đã được giải tỏa rồi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngã phịch xuống giường, cơ thể mệt mỏi rã rời. Ngay lúc đó, Hermione bước ra từ nhà vệ sinh, mái tóc vẫn còn ướt đẫm. "Evelyn, bồ mau đi rửa mặt đi! Trông bồ như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử ấy."

"Nếu bồ ở cùng với Malfoy thì chẳng khác nào một trận chiến cả." Tôi nhấc mình lên khỏi giường một cách miễn cưỡng, khó chịu khi nhớ về lúc nãy.

"Mọi chuyện tệ vậy sao?"

"Tệ hại hơn những gì bồ nghĩ, Hermione."

"Sao bồ biết mình đang nghĩ gì?"

Rầm! Tôi đóng sầm cửa nhà vệ sinh, để lại sự im lặng đầy tức tối. Đó như một dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện này.

Chuyện này xong lại đến chuyện khác, hôm nay là buổi thi cuối cùng của chúng tôi, đó là môn Lịch sử Pháp thuật. Ron và Harry thầm rên rỉ vì đề bài quá khó, hay cách dạy quá buồn ngủ của giáo sư Binns khiến hai cậu ấy như đang lạc vào một cơn ác mộng buồn ngủ kéo dài vô tận.

Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ thi vang lên, cả lớp như được giải thoát khỏi một cơn ác mộng. Ron thở dài, ngã người xuống bàn. "Mình chưa bao giờ thấy một bài thi nào lại nhàm chán như vậy. Thật không thể tin được."

Harry gật đầu đồng tình, đôi mắt lờ đờ như muốn rơi ra khỏi hốc. "Mình cứ nghĩ rằng mình sẽ gục đầu xuống bàn mà ngủ mất. Giáo sư Binns có tài lừa người ta vào giấc ngủ sâu như thế nào chứ?"

"Thật ra bài thi dễ hơn mình tưởng rất nhiều. Mình không cần phải học thuộc lòng về Bảng Nội quy Hạnh kiểm của Người Sói năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức." Hermione nói, giọng điệu không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ. Dù kỳ thi đã kết thúc, cậu ấy vẫn không có ý định buông tha cho bọn họ, liên tục lải nhải về nội dung bài thi.

"Mình nghĩ bồ nên dừng lại đi Hermione, Nhìn Ron kìa, cậu ấy sắp lao lên đánh bồ rồi đấy." Tôi đứng bên cạnh Hermione, thật sự thì bài thi này cũng khá dễ, mọi thứ đều có hết trong sách. Nhưng nếu nói thêm về điều này, có lẽ Ron sẽ...

"Gì cơ? Cậu ta dám đánh mình sao?" Hermione quay phắt sang nhìn Ron như muốn chứng thực lời nói của tôi vậy.

"Hermione, dù bồ nói gì thì nói, mình vẫn không hiểu tại sao phải bận tâm về Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức." Harry lên tiếng, giọng điệu hết sức uể oải, cảm thấy nặng nề với những suy nghĩ của bài thi vừa qua. "Dù sao thì, bài thi cũng đã xong rồi mà."

Nhưng tất nhiên Hermione sẽ không dễ dàng từ bỏ. "Mình biết, nhưng nếu cậu không nắm vững kiến thức hơn, lần sau cậu sẽ—"

"Lần sau, tụi mình sẽ học nghiêm túc hơn." Harry ngắt lời, đôi mắt thâm quầng của cậu nói lên sự mệt mỏi. "Nhưng giờ hãy để bọn mình có chút thời gian thở đã, được không?"

[Đồng nhân Harry Potter] Liebeseffekt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ