Luôn có một người (2)

29 8 0
                                    

Hôn lễ của Sai khá náo nhiệt, có rất nhiều người đến dự, khuôn mặt quen thuộc hoặc xa lạ từng nhóm hai, ba người tụ họp chung một chỗ trò chuyện sôi nổi. Một số người cũng chủ động nói chuyện với Sasuke, nhưng chỉ qua mấy câu anh sẽ khôn khéo kết thúc cuộc trò chuyện, vừa không khiến đối phương xấu hổ mà còn giúp anh mau chóng thoát thân.

Nhắc mới nhớ, kỹ năng này từ thời học cao trung đã luyện thành. Khi đến những nơi đông người, Sasuke sẽ cảm thấy không thoải mái, hoàn toàn lạc lõng với những người xung quanh và cảm giác những chuyện bọn họ miêu tả không khiến anh hứng thú.

Dù có thân thiết đến đâu, chúng ta cũng không bao giờ có thể thực sự đồng cảm với nhau, bởi con người có những hỉ nộ ai ố khác biệt. Anh không thể giả vờ đau lòng hay đồng tình, càng không biết cách an ủi họ. Dẫu sao ngay cả vết thương tích tụ bao năm trong lòng mình còn không xoa dịu được, làm sao anh có thể đi an ủi người khác.

Có lẽ vì tâm lý này mà anh luôn đứng ngoài đám đông, tạo cho mọi người ấn tượng lạnh lùng.

Không lâu sau, Sasuke một mình lui về một bên hội trường. Anh liếc nhìn chú rể Sai đang bị đám người vây quanh ở đằng xa, Naruto đang ôm bạn gái của cậu ta trò chuyện vui vẻ cùng Sai. Dường như Sai nhận ra ánh mắt của anh, anh ấy không quên gật đầu với Sasuke ở phía bên này.

"Trưởng phòng Uchiha?"

Giọng nói của Haruno Sakura chợt vang lên, vẻ mặt Sasuke cứng đờ, sau đó mới quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Anh không thể không thừa nhận, khoảnh khắc anh nhìn cô, trái tim người đàn ông tóc đen đã thực sự lỡ nhịp. Cô đang mặc một bộ lễ phục màu trắng bằng sa tanh, thiết kế lệch vai để lộ đôi vai, đường cổ mềm mại như thiên nga, thiết kế thắt eo tôn lên vòng eo thon gọn của cô gái.

"Trưởng phòng?"

Cô lại gọi anh một tiếng, có lẽ là hơi ngượng ngùng khi bị anh nhìn chằm chằm, giọng nói cũng có vài phần thẹn thùng.

Sasuke nhanh chóng dời tầm mắt, hơi mất tự nhiên mà hắng giọng, giả vờ bình tĩnh nói: "Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Sakura ở đây."

"Vâng, em cũng không ngờ lại gặp được trưởng phòng Sasuke ở chỗ này."

Sakura đỏ mặt, vuốt tóc mai rũ xuống bên tai. Khi cô nhìn về phía Sasuke, đôi mắt xanh biếc trong trẻo, động lòng người dưới góc nhìn của Sasuke. Tại sao anh lại thất thần nhìn chằm chằm vào cô ấy? Sasuke thầm trách trong lòng, trên mặt anh vô tình ửng đỏ.

"Tôi-tôi đến dự hôn lễ của một người bạn," Giọng nói Sasuke hơi bối rối, khiến anh dừng lại một chút sau đó mới tiếp tục giải thích: "Chú rể là bạn của tôi."

Kỳ quái, anh rõ ràng là một người đàn ông thành thục chín chắn, nhưng tại sao ở trước mặt cô lại hành động như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch? Sasuke không hề hài lòng với biểu hiện của mình.

Sakura gật đầu hiểu ý, đáp lời Sasuke: "Em cũng đến dự hôn lễ của một người bạn. Cô dâu là bạn thân của em nên em đến đây làm phù dâu."

Sasuke "Ừ" một tiếng, ánh mắt anh lại đảo quanh Sakura một lần nữa, trong đầu nghĩ bộ trang phục này thực sự rất hợp với cô.

[HOÀN EDIT/SASUSAKU] Luôn có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ