Luôn có một người (4)

35 7 4
                                    

Tình huống hiện tại là điều tuyệt đối Sasuke không ngờ tới.

"Vẫn còn một món nữa, các em đợi một lát nhé." Người phụ nữ đeo tạp dề nhẹ nhàng nói, ánh mắt quét qua mọi người đang ngồi xung quanh bàn, cuối cùng nhìn vào Sakura.

"Đây là đồng nghiệp của Sasuke nhỉ. Lần đầu gặp mặt, chị tên là Uchiha Izumi."

Chị ấy vừa dứt lời, Sakura lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lịch sự giới thiệu bản thân với đối phương. Lúc mới vào nhà, Izumi đang bận rộn trong bếp nên cô chưa kịp chào hỏi chị ấy đàng hoàng, điều này khiến Sakura có chút áy náy.

"Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên Sasuke mời đồng nghiệp đến nhà." Izumi có vẻ rất thích Sakura, trong mắt chị ấy hiện lên nụ cười dịu dàng khi nhìn cô: "Chắc hẳn là Sakura cũng thường xuyên giúp đỡ Sasuke nhỉ."

Sao lời này nghe có vẻ kỳ lạ? Sasuke nháy mắt với Itachi ở bên kia bàn, nhưng đối phương không có phản ứng nào khác ngoài mỉm cười.

"Không có ạ, vẫn luôn là trưởng phòng quan tâm em. Thực ra em mới là người gây không ít phiền toái cho anh ấy." Sakura ngượng ngùng nói, trên đôi má vốn trắng nõn cũng ửng hồng. Cô lén liếc mắt nhìn Sasuke, thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện đối phương không nhìn sang.

"Không hề phiền toái," Itachi nhẹ giọng nói, nhìn Sasuke với ánh mắt không rõ ý tứ: "Đây vốn là việc em ấy nên làm."

"Ừm."

Sasuke tiếp lời Itachi, giọng điệu cố tình trầm hơn.

Vừa đến trước mặt anh trai, anh luôn có cảm giác như bị anh ấy nhìn thấu. Mọi bí mật cất giấu trong lòng, mọi vướng mắc không thể kể xiết đều sẽ bị anh ấy nhìn thấy rõ ràng, không gạt được.

Dù gì Uchiha Sasuke ở trong xã hội chật vật nhiều năm như vậy, tại sao khi đối mặt với anh trai, anh vẫn như khi còn bé, không có chút tiến bộ nào.

"Các anh đừng nói những điều khó hiểu với Sakura." Sau bữa ăn, thừa dịp Sakura và Izumi đang chuẩn bị trái cây trong bếp, Sasuke không nhịn được mà nói với Itachi: "Sau này sẽ rất lúng túng."

Lúc đó Itachi đang cầm điều khiển chuyển kênh, nghe Sasuke nói như vậy, anh ấy không kiềm được nghi hoặc: "Tụi anh đã nói gì kỳ lạ?"

"Cái gì mà quan tâm với không quan tâm... Giữa đồng nghiệp với nhau không cần phải nhấn mạnh những lời như vậy." Sasuke không tin Itachi nghe không hiểu lời nói của anh. Anh trai cái gì cũng tốt, chỉ là thích chọc ghẹo anh khiến anh không biết phải làm sao.

Itachi cố nén nụ cười trên môi, vẫn duy trì thái độ bình tĩnh vốn có, chân thành nói: "Sakura là đồng nghiệp lại là cấp dưới của em. Cô ấy đến nhà ăn tối, theo phép lịch sự Izumi và anh nhất định phải nói vài lời khách sáo. Với lại việc cấp trên quan tâm đến cấp dưới của mình không phải rất bình thường sao? Dù không cần phải nhấn mạnh nhưng nói ra cũng không có vấn đề gì."

Sasuke cau mày, anh không tìm ra lời nào để phản bác Itachi.

"Hơn nữa anh không nghĩ Sakura sẽ lúng túng," Itachi di chuyển đến bên cạnh Sasuke, vẻ mặt cười như không cười: "Ngược lại là em đấy Sasuke, có phản ứng thái quá."

[HOÀN EDIT/SASUSAKU] Luôn có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ