Luôn có một người (1)

74 7 0
                                    

Nếu không có tin nhắn ưu đãi sinh nhật từ trung tâm thương mại, Sasuke thậm chí còn không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình.

Anh chưa từng có thói quen tổ chức sinh nhật, ngày sinh nhật đối với anh chỉ là một ngày bình thường trong 365 ngày. Anh vẫn phải đi làm đúng giờ, một ngày ba bữa, ngủ trễ dậy sớm.

Điều đặc biệt duy nhất có lẽ chính là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu ngay khi thấy tin nhắn.

Đã ba mươi tuổi.

Chợt nhận ra mình đã ba mươi, Sasuke thậm chí còn không có cảm giác chân thực.

Anh hoàn toàn không chú ý tới thời gian đang trôi qua giữa ngón tay mình như thế nào. Lúc trước anh cảm thấy cuộc đời còn dài, mọi thứ có thể từ từ trôi qua. Sau đó anh chợt nhận ra rằng mình đã ba mươi và vô tình bước chân vào giai đoạn mới của đời người.

Một cảm giác thổn thức khi trải qua hơn nửa cuộc đời chiếm cứ dưới đáy lòng Sasuke, khóe môi Sasuke hiện lên một chút tự giễu, lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.

"Trưởng phòng Uchiha, buổi sáng tốt lành ạ."

Ngay khi nữ nhân viên ở quầy lễ tân nhìn thấy anh, liền đứng dậy lịch sự chào hỏi. Bất cứ lúc nào, trên mặt cô ấy vẫn luôn nở nụ cười thân thiện, góc độ cúi người là 15 độ không đổi.

Trên bàn làm việc chất đầy một chồng tài liệu, đây đều là những công việc mà anh cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Sau khi nhìn qua, hôm nay vẫn sẽ phải làm thêm giờ cho đến tận khuya. Nói không mệt là không thể, nhưng Sasuke thà dành thời gian ở văn phòng còn hơn trở về căn hộ lẻ loi của mình, cho dù hoàn thành xong những công việc này một cách nhanh chóng cũng không thay đổi được gì.

Rốt cuộc mình đã đảm nhiệm vị trí này được ba năm. Những người có lý lịch thấp hơn anh dù vào công ty cùng thời điểm đều đã thăng chức liên tục hoặc nhảy việc sang vị trí tốt hơn, nhưng chỉ có anh vẫn dậm chân tại chỗ.

Hoàn toàn đi chệch khỏi kế hoạch mà anh đã đặt ra khi mới gia nhập công ty. Sasuke ngước mắt nhìn xuyên qua bức tường kính về phía cuối hành lang. Từ ngày mới vào công ty, thời điểm đó anh tràn đầy nhiệt huyết, cũng có dã tâm, đặt ra kế hoạch trước ba mươi tuổi nhất định phải ngồi trong văn phòng cuối hành lang đó, nhưng không nghĩ chỉ cách một bước lên vị trí đó đã tiêu hao 3 năm.

Rất chán nản sao?

Dường như cũng không cảm thấy đặc biệt, việc anh quan tâm là liệu mình có hoàn thành công việc một cách suôn sẻ hay không.

>>>

Người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh là Uzumaki Naruto.

Khi cậu ta đặt chiếc bánh có số 30 lên bàn làm việc của anh, sắc mặt Sasuke có thể nói là không dễ nhìn.

"Vẻ mặt này là ý gì?" Naruto oan ức nói: "Tớ đã đặt bánh cho cậu trước một tuần đấy."

"Tôi không bảo cậu đặt."

Sasuke cau mày nói, cái bánh này vừa vặn đè lên tài liệu, nếu không cẩn thận bơ sẽ dính lên. Bên ngoài tường kính đã có nhân viên tò mò đi ngang qua nhìn vào trong, thậm chí còn có người châu đầu ghé tai nhau bàn tán, Sasuke tặc lưỡi, dứt khoát đứng dậy kéo rèm xuống.

[HOÀN EDIT/SASUSAKU] Luôn có một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ