Chương 18

629 103 24
                                    

Trần nhà màu trắng bị ánh đèn vàng làm cho ngả màu. Tiếng kim giây chạy từng nhịp đều đặn bên trong chiếc đồng hồ treo tường có viền bên ngoài bằng gỗ sậm màu. Có giọng nói của người phụ nữ vang lên, không rõ ràng, thứ truyền vào tai giống như sợi chỉ nhỏ, mềm mại đi ngang qua nhưng lại mang cảm giác đau nhói. Máy đếm nhịp trên bàn bắt đầu hoạt động. Tiếng đếm nhịp hòa cùng tiếng kim giây như vòng xoáy màu trắng đen chọc sâu vào tâm trí. 

Mọi cảm giác trong tim đều biến mất. Ghét bỏ, thù hận, sợ hãi, hoảng loạn, ngay cả yêu thương cũng không còn. Bên trong chỉ có một trái tim trống rỗng và cái đầu thoải mái với lựa chọn của bản thân. Quên hết rồi, mọi u buồn sẽ biến mất, dù có phải đánh đổi tất cả cũng chấp nhận, chỉ cần được tái sinh một cuộc đời mới.

Lisa trừng mở mắt, ngồi bật dậy, tay ôm ngực thở dốc. Trước mặt chỉ là một chiếc kệ bên trên có ti vi. Lisa nhìn sang bên cạnh, Park Chaeyoung đang ngồi trên giường, tay nắm chặt tay cô với đôi mắt đỏ ửng. Nàng một mình đưa cô vào đây với cái thân thể gầy yếu đó sao?

"Lisa, đầu chị còn đau không? Chị gặp ác mộng hả?"

Lisa lắc đầu. Cô còn chẳng thể nhớ được gì sau khi tỉnh dậy. "Không. Cô đưa tôi vào đây?"

"Ừ. Lisa, hay chúng ta đến bệnh viện khám đi. Em thấy chứng đau đầu của chị mỗi lúc lại nặng thêm."

"Không sao đâu. Tôi ổn."

Chaeyoung im lặng, suy nghĩ đắn đo không biết có nên nói điều đang nghĩ trong đầu ra không, hy vọng trong tim nàng đột nhiên tăng lên, nhưng cái mong muốn kia cũng chẳng thể vơi bớt, cứ kéo trái tim nàng sang bên, vô cùng mệt mỏi và đau đớn.

"Lisa..."

"Sao thế?" 

Chaeyoung nghe ra, giọng Lisa hiện tại có phần mềm mỏng hơn, chẳng lẽ cô đã...

"Có phải chị đã nhớ lại được gì rồi phải không?"

Lisa ôm đầu vẫn còn hơi choáng, thở dài. "Tôi vẫn chưa nhớ lại được hết. Có một đoạn ký ức nhỏ chạy qua, là lúc tôi cùng cô tập kịch bản. Hình như lúc đó là mùa hè, trong nhà có bật máy lạnh. Ngoài ra, tôi không còn nhớ được gì nữa."

Chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng rõ ràng đây là tiến triển mới. Chaeyoung không biết nên vui hay nên buồn, biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ khiến Lisa có phần lo lắng. Có phải do cô hôn nàng, nhưng rồi lại không nhớ ra nên nàng mới buồn như vậy? 

"Chaeyoung, tôi xin lỗi."

Chaeyoung có chút bất ngờ hỏi lại: "Sao chị lại xin lỗi?"

"Tôi đã hôn cô nhưng ký ức vẫn chưa hoàn chỉnh quay lại. Tôi không cố ý làm vậy. Lúc đó trong đầu tôi không biết đã nghĩ gì..."

Chaeyoung dịu dàng mỉm cười, nàng xoa đầu Lisa an ủi tâm trạng đang bối rối cùng những cảm xúc lẫn lộn không thể nhìn rõ. "Không sao. Em không vội." Rồi Chaeyoung đổi tông giọng, xem chừng nàng lại muốn trêu chọc con mèo nhỏ. "Nhưng chị thấy không? Chị đã chủ động hôn em đấy nhé! Có phải chị thích em rồi đúng không?"

Lisa lập tức xù lông, giật mình lùi về phía sau. "Không! Tôi đã nói là lúc đó không biết đã nghĩ gì!"

Chaeyoung cao giọng. "Thì còn nghĩ gì nữa? Chị muốn hôn thì cũng đã hôn rồi! Bây giờ chị mà chối là không được đâu đấy nhé! Nghĩ kỹ lại đi, chị mất trí nhớ nhưng mà chị 28 tuổi rồi đấy! Đừng có mà trẻ con!"

[Chaelisa] Cô ấy đột nhiên "thẳng lại"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ