Chương 20

802 100 26
                                    

Park Chaeyoung siết chặt điện thoại trong tay. Lalisa lên xe để Kang Hyo Jin đưa về nhà, lại cả gan gọi điện thông báo cho nàng. Có phải cô đang muốn chọc cho nàng tức điên lên? Đây là cái cách Lisa trả thù Chaeyoung khi nàng cởi đồ trước mặt cô? Nói sao cuối tuần Lisa lại hành động kỳ lạ như vậy! 

Đầu Chaeyoung bốc khói. Lalisa thật trẻ con! 

Chaeyoung nhìn lại nồi canh kim chi trên bếp, cầm muỗng nhẹ nhàng khuấy đầy. Nàng cầm lên lọ ớt bột, nghiến răng đổ hết tất cả vào trong! Chaeyoung nhếch miệng, đôi mắt đầy lửa hận. Lalisa mất trí nhớ nên đã có nhiều nhầm lẫn, người không giỏi ăn cay là cô chứ không phải nàng!

Hơi nước bốc lên đem theo mùi vị cay nồng. Chaeyoung vô tình hít phải, vội vàng giật lùi về phía sau xa thật xa, hắt xì vài cái rồi cọ cọ đầu mũi bằng ngón trỏ. Độ cay khiến mắt mũi nàng đỏ ửng, nước mắt cứ thế trào ra. Chaeyoung sụt sịt cái mũi, nghĩ đến cảnh tượng Lisa vừa ăn canh vừa lau nước mắt khiến nàng vô cùng thỏa mãn!

Lisa trở về nhà, lúc bước vào trong có phần rón rén. Cô ló đầu ngó vào phòng bếp, thấy Chaeyoung đang ngồi ở đó, tay quẹt ngang khóe mắt, mắt mũi thế nào lại cứ đỏ hết lên. Nàng đang khóc? Nàng khóc từ lúc tắt điện thoại cho đến giờ sao? Lisa bất giác đưa tay đặt lên ngực, chõ này đột nhiên có cảm giác đau nhói, tâm trạng cũng vì vậy mà khó chịu không yên.

Lisa đi vào phòng ăn, đặt lên bàn hộp bánh ngọt, hay tay đặt trước người bối rối, lo lắng cọ vào nhau. Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa, mắt nàng ướt dưới ánh đèn long lanh. 

Động lòng rồi!

Không thể sai!

Đây chính là thứ cảm giác khi Lisa yêu Kang Hyo Jin. 

Thời gian chậm trôi làm không gian bị đông cứng. Trái tim thổn thức bơm từng nhịp mạnh mẽ đưa thứ cảm xúc màu hồng lan tỏa khắp cơ thể. 

"Cô... khóc hả?"

Chaeyoung có chút ngơ ngác lắc đầu, nụ cười chợt nở trên môi là đòn kết kiễu đá bay Kang Hyo Jin ra khỏi đầu Lisa. 

"Không. Lúc nấu canh bỏ hơi nhiều ớt nên bị cay mắt thôi. Chị mua gì thế?"

Không một chút sơ hở. Chaeyoung rõ ràng đã cảnh báo trước với Lisa, nếu cô ăn canh xong mà khóc lóc một trận thì đó không phải lỗi của nàng đâu đấy!

"Bánh ngọt."

"Hôm nay là ngày gì sao?"

Chaeyoung không nghĩ bản thân quên mất ngày gì đó quan trọng của Lisa, Lisa lại càng không có cơ hội để nhớ những ngày đó. Lại là cái suy nghĩ ấu trĩ phải là ngày đặc biệt mới được ăn bánh kem, nhưng Lisa lại thấy Chaeyoung có phần đáng yêu.

"Tôi sợ cô buồn nên mua về cho cô. Ăn đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt lên!"

Chaeyoung khẽ nhíu mày. Lisa bây giờ còn biết chơi trò kéo đẩy? Làm nàng giận rồi mua đồ dỗ dành nàng sao? Làm gì có ai vừa đánh vừa cho kẹo!

Chaeyoung híp mắt cười lên thật ngọt ngào. Nàng chưa cần ăn đã cảm nhận được bị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng. "Em cảm ơn. Chị vào thay đồ đi, em dọn cơm."

[Chaelisa] Cô ấy đột nhiên "thẳng lại"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ