Chương 2

503 59 0
                                    

Lisa tỉnh lại rồi? Lời thỉnh cầu mỗi đêm cuối cùng đã được đáp lại. Lisa mạnh mẽ mà nàng luôn tin tưởng đã quay trở lại. Nước mắt dâng trào khóe mắt rồi hạnh phúc rơi xuống gò má trắng.  Nàng nghĩ có phải Lisa tỉnh dậy không thấy nàng đâu nên lo lắng, vậy nên mới vội vã trở về nhà tìm nàng? Chaeyoung vội tháo tai nghe, mặc áo khoác lên rồi lấy xe lái thật nhanh trở về.

Chaeyoung ấn mã khóa, là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai đứa. Nàng chạy vào, chuyện đầu tiên là gọi tên Lisa thật lớn.

"Lisa! Chị có ở nhà không?"

Căn nhà rộng không một lời đáp. Mọi thứ yên lặng như cái cách nó vẫn luôn tồn tại suốt ba tháng lá vàng rơi. Chaeyoung chạy vội vào mở cửa phòng ngủ, mọi thứ chưa từng thay đổi khi nàng rời đi vào sáng nay. Lisa không có ở nhà, tâm trạng nàng bắt đầu lo lắng. Cô vừa tỉnh dậy đã muốn chạy đi đâu?

Chaeyoung mở điện thoại, giữ số một, màn hình hiển thị đang gọi đến Diễn viên của tôi. Chiếc điện thoại vẫn nằm im trong tủ đồ mở sáng, rung lên vài tiếng rồi tắt. Lòng không yên, Chaeyoung lại lên xe chạy đi tìm, tìm hết những nơi mà Lisa có thể đến nhưng hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của cô. Trời từ sáng ngả dần sang tối. Chaeyoung đỗ xe lại bên đường, tay nắm chặt vô lăng, bất lực đến mức bật khóc thành tiếng.

Chaeyoung đã mong về ngày này rất lâu, một ngày bệnh viện gọi tới, nói Lisa của nàng đã tỉnh lại, vậy nên điện thoại của nàng lúc nào cũng đầy pin và âm thanh chưa từng giảm nhỏ dù một chút. Nàng mong về một ngày được người mình yêu ôm lấy, hôn lên môi, thay vì mỗi ngày phải tự mình ôm lấy nỗi đau cùng nỗi nhớ của sự chờ mong vô hạn.

Sự thật tại sao lại khắc nghiệt đến vậy? Có phải do nàng không đủ thành tâm? Hay đây là sự trừng phạt mà nàng đáng phải nhận như người ta vẫn hay nói, người phải nằm đó là nàng chứ không phải Lisa?

Quản lý Woo lại gọi đến, tay Chaeyoung run rẩy trượt trên màn hình, giọng không giấu nổi nghẹn ngào.

"Em nghe."

"Chaeyoung à... Lisa quay lại bệnh viện rồi. Nhưng mà..."

Quản lý Woo chưa kịp nói hết câu, Chaeyoung đã vội tắt máy, vòng tay lái đạp chân ga chạy thẳng đến bệnh viện. Ji Ho dựa lưng vào tường trắng, khó khăn thở dài. 

Một lúc sau, người ta lại thấy ca sĩ nổi tiếng họ Park của bọn họ chạy đến bệnh viện. Họ đôi khi nhầm lẫn, không biết bệnh viện có phải là ngôi nhà mới của nàng hay không? Người ta chưa bao giờ được nhìn thấy nàng dễ dàng đến như vậy. Chỉ cần đến bệnh viện vào buổi tối, dù sớm hay muộn, nàng chưa từng vắng mặt dù chỉ một ngày.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Chaeyoung chạy vội đến ôm chầm lấy bóng hình quen thuộc, siết vòng tay nhỏ. Thân hình cô gầy nhiều rồi, không sao hết, nàng sẽ ở đây chăm sóc người nàng yêu, nhiều thật nhiều hơn trước!

"Lisa, cảm ơn chị! Cảm ơn chị đã tỉnh lại!" 

Chaeyoung lại khóc. Nàng không biết đã khóc nhiều bao nhiêu kể từ ngày hai người gặp tai nạn. Thứ tình cảm dại khờ mà người ta vẫn hay nói văn hoa, rằng lời nói nguyện hy sinh vì người mình yêu chỉ là lời hoa mỹ. Nhưng giờ thì Chaeyoung đã hiểu rồi, nàng muốn người nằm đó là nàng, như cái cách Lisa ngày đó chịu mọi tổn thương để bảo vệ nàng. Nàng biết tình cảm của bản thân dành cho Lisa nhiều tới mức, nếu cô không còn tồn tại, nàng cũng chẳng muốn tiếp tục cuộc sống đầy mệt mỏi hiện tại.

[Chaelisa] Cô ấy đột nhiên "thẳng lại"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ