Chương 7

651 63 13
                                    

Lisa nghe tiếng mở cửa, giật mình nhìn qua. Chaeyoung bước ra ngoài, mái tóc vàng của nàng được búi gọn phía sau, phía trước chỉ để vài ngọn tóc mái dài lả lướt hai bên má. Mắt Lisa di chuyển xuống, cổ Chaeyoung trắng trẻo, mịn màng, nàng mặc áo ngủ nên cổ áo vô cùng rộng, dễ dàng đem hết phần xương quai xanh lộ ra bên ngoài. Lisa khẽ nuốt khan. Cô thật sự được sống chung với người này?

Lisa lắc đầu, cô nhất định phải tỉnh táo!

Chaeyoung nhìn đồ ăn được xếp gọn, Lisa trước đây cũng hay làm như vậy cho nàng. Nàng nấu ăn, còn cô sẽ dọn bát đũa, khung cảnh hai người yêu nhau bình dị nhưng ấm áp vô cùng. Chaeyoung nhìn lên Lisa, liệu cô đã nhớ lại chút gì chưa?

"Sao chị biết em thích ăn phở?"

Lisa không nhìn vào mắt Chaeyoung, cúi đầu nhìn xuống bát cơm rang, lạnh nhạt trả lời nàng. "Trên mạng nói." Rồi múc một thìa cơm rang bỏ vào miệng.

Lisa không nghĩ đồ ăn Việt ngon đến vậy. Lisa chọn cơm rang vì nghĩ nó sẽ giống cơm rang kim chi của Hàn, nhưng lúc mở ra thì đã thấy nó khác hoàn toàn. Cơm rang của Việt Nam hạt cơm không bị dính vào nhau, nghĩ nó sẽ khô nhưng nhai trong miệng thì vô cùng mềm ngọt. Nói sao Chaeyoung thích ăn nó đến vậy.

Lisa thấy Chaeyoung cầm đũa, cô hơi hướng mắt nhìn về cái bát bị phủ đầy hành và ớt cay rồi lại nhìn xem phản ứng của Chaeyoung. Nàng điềm tĩnh lạ thường. Park Chaeyoung thích ăn hành và ăn cay sao? Vậy nàng không thích ăn món gì?

Chaeyoung bình thường không ăn nhiều hành đến vậy, nhìn cái bát một màu xanh cổ họng cũng có chút ngấy. Nàng dùng đũa gạt bớt hành sang một bên, vắt chanh vào bát rồi gắp một chút phở vào thìa, thổi nguội rồi mới ăn. 

Quá thanh lịch!

Như người bình thường không phải sẽ gắp một đũa đầy bánh phở rồi đưa lên miệng luôn hay sao? Vốn nghĩ nàng sẽ chỉ làm vậy khi trước ống kính máy quay, nhưng ở nhà thì nàng cũng ăn như vậy. Chaeyoung rút một tờ giấy, gấp gọn nó rồi đưa lên miệng chấm một chút nước bị dính bên miệng. Chỉ là ăn thôi, có nhất thiết phải nghiêm túc đến vậy không?

Lisa cúi đầu nhìn mình, cô múc được hai thìa cơm thì trên bàn đã vãi ra vài hạt. Park Chaeyoung thật biết cách làm cô áp lực. Lisa thế nào lại có thể yêu được con người này?

Lisa không muốn để ý đến Chaeyoung nữa, cúi đầu tiếp tục ăn. Trước đây Lisa có thói quen, khi ăn cơm nhất định phải xem thứ gì đó, thứ gì cũng được nhưng nhất định phải phát ra tiếng. Ngồi ăn trong không gian tĩnh lặng như này, đối diện lại là nữ thần của mọi người, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị cảm xúc kìm nén làm cho tẩu hỏa nhập ma.

"Chaeyoung... tôi xem điện thoại được không?"

Chaeyoung ngừng tay, chớp mắt nhìn Lisa một lúc rồi dịu dàng mỉm cười với cô. "Được." Lisa thật sự xem bản thân là đứa trẻ 19 tuổi sao? Nghĩ vậy thì tâm Chaeyoung lại vui thêm một chút, thật đáng yêu!

Lisa mím môi, giọng nói của Chaeyoung rất dễ nghe, trong trẻo ngọt ngào, nó giống như loại mật ong hảo hạng, độ ngọt thanh vừa phải khiến người ta cứ muốn được nếm thử mãi. Lisa vô thức đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai. Cô không thích nghe!

[Chaelisa] Cô ấy đột nhiên "thẳng lại"!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ