16

185 58 2
                                    

Sóng mũi trắng nhạt còn trắng bệch hơn nữa.

Nagi nhíu mày. Anh nhìn cái bóng nhỏ run run trước mắt , hai cánh tay của cái bóng nhỏ kia bấu rất chặt , có thể cảm tưởng nếu không có đồng phục dày cộm kia, các vết bấu ấy có thể sẽ in trên da và rỉ máu .

Bất quá , khi Giyuta gọi Isagi , Nagi vô thức bước đến , kế cậu còn có Barou và Chigiri.

Ánh mắt xanh biển của Isagi gợn sóng khó tả, Nagi thấy rõ hốc mắt cậu ửng màu của tế bào máu lên .
" Isagi , người cậu lạnh quá, cậu có khoẻ không ? Có cần lên y-"
" Không cần đâu , tớ ổn mà... Giyuta."
Cùng với giọng điệu nhẹ tênh và quen thuộc kia, là nụ cười khó hiểu của Isagi.

Nụ cười mang theo sự bắt đắc dĩ , gượng gạo như đánh vào tâm não của Giyuta.

Kỉ niệm xưa trỗi dậy về hình ảnh gương mặt kia và nụ cười nọ , không khó để cảm nhận rằng , trái tim của Giyuta rộn ràng thế nào.

Chỉ đối với Yoichi thôi.

" Vậy mình đi tiếp nhé."

Gương mặt của Isagi quấn đầy băng trắng nở nụ cười gượng gạo như sợ phật ý người khác.

Điều này làm người ta tưởng cậu bị bắt nạt bởi đám người bạn xung quanh mà thực chất thì xung quanh không ai bắt nạt hết.

Isagi quay người, đôi mắt đăm đăm về phía trước, cả gương mặt không bao gồm băng bó nhợt nhạt xanh xao.

" Nếu Isagi không muốn đi thì không cần ép đâu."

Nagi giữ lấy vạt áo của Yoichi, khẽ khàng nói, cậu nhìn trực tiếp về phía Isagi.

" Dù sao thì trông cậu hoàn toàn không ổn , đúng không?"

Nagi nói tiếp , lại ngữ điệu ấy nhưng lại có phàn nghiêm túc và chậm rãi.

" Tớ dẫn cậu lên phòng y tế nhé , sau đó khi cậu ổn rồi tớ sẽ dẫn cậu đi ăn trưa."

Đôi mắt Isagi loé lên hình bóng của thiếu niên tóc trắng kia.
Giống như có ánh sáng phản quang , ánh sáng ấy chỉ loé lên một lần . Duy nhất.
Nagi cậu chính là cứu tinh của tôi đó!!!

" Vậy phiền cậu rồi, Nagi.
Vậy mọi người ăn trước nhé!"
...
Isagi lặng lẽ nhìn con người kia đang ngôi cạnh giường bệnh .

Cậu ta không có một câu nói nào mà luôn nhìn về phía cậu, thứ ánh sáng đó chăm chọc vào cậu đến tê run.

" Isagi, cậu thấy thế nào rồi? Cảm thấy ổn hơn nhiều chưa..." Nagi im lặng một lúc mới hỏi, cắt ngang cảnh hai ta nhìn nhau đắm đuối, cậu ta dần dần dịch lại đối mặt Isagi, rướn người áp mặt gần với cậu .

Hơi thở nóng gần sát với mặt của bạn .

Dường như muốn làm gì đó nhưng lại nghĩ người ta bệnh tật nên thôi ý định gì đó để sau, cậu chàng rụt người lại kê đầu đùi của Isagi, thật ra cả hai đang ngồi ngồi đôi diện với nhau trên một cái giường . Nhưng sau cùng người nằm lại là Nagi.

"... cậu quen Giyuta trước đó hả?"

Nagi hỏi.
" ... Hình như là vậy."
Isagi đáp, nhưng nhớ lại cảm giác mà bản thân từng bị khi kí ức kia ập đến .
Cuối cùng lại khẳng định.

" Là có quen từ trước..."

Giọng khàn khàn đến độ nghe thôi cũng biết cậu đau thế nào.

" Vậy sao bây giờ cậu mới nói?"
" Giờ mới nhớ từng quen biết."

Nagi ngẩng đầu nhìn cậu chăn chú.

" Ồ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[all Isagi] Hội chứng self harmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ