4

656 126 0
                                    

Có lẽ là do Isagi không cảm nhận hoặc là do cậu nhóc quên mất ,bản thân cậu ngoài cái áo sơ mi tay dài ra còn có chiếc áo vest của trường khoắc bên ngoài .

Cho nên thành ra mà nói , Sae không hề thấy được tình trạng cánh tay của Isagi qua hai lớp áo.

"... được rồi , tên cậu là gì?"

" Isagi Yoichi."

Thanh âm của thiếu niên phát ra khàn đục lại trầm lắng , xen kẽ chút ấm áp là yếu ớt từ nơi cổ họng .

Sae sau đó quay đầu nhìn vào danh sách xếp phòng rồi mới đưa tay lấy ra một tấm thẻ kí túc xá.

Trong suốt cả quá trình như có như không vô tình lại liếc qua chỗ ống tay của Isagi , nơi bàn tay kia nhợt nhạt hệt như chủ của nó .

Không lấy một tia sắc máu nào , tưởng chừng như là một bệnh nhân sắp đến cận kề của bờ vực cái chết.

Sae im lặng , anh tự hỏi có thể có một người như này đang sống sao?

Sae không mù mà không thấy trên những đốt tay kia luôn có những vết bầm .

Có chỗ tím xanh có chỗ đỏ ửng còn mới .

Nhung rồi anh không quan tâm đến điều đó , cứ như thế như bình thường đối với các học sinh mà làm , lấy cho Isagi một tấm thể kí túc xá trên đó có ghi 442.

Isagi đưa tay nhận lấy thẻ kí túc xá, cậu nhìn vào thẻ , cất tiếng hỏi.
" Phòng chung với mấy người?"

Sae nhàn nhạt đáp.
"Ba người cậu là một trong ba người."

Isagi gật đầu đáy mắt hiện rõ tia thất vọng . Không phải phòng đơn sao ? Vậy thì khó chịu ghê.
Phía sau của Isagi có thêm một người mới bước vào , người đó đứng ở sau hơi chồm lên đằng trước nhìn vào tâm thẻ kí túc xá trên tay Isagi .âm thầm ghi nhớ.

" À nếu muốn đến khi kí túc xá thì cậu đi thẳng ra khỏi khu này, quẹo trái qua hai khu nữa sẽ có một toà nhà , đó là kí túc xá.
Để tôi đưa bản đồ thêm ha , phòng trừ cậu bị lạc ."

Sae nói, tay anh với lấy một tập khác trên bàn.

Từ tập đó lấy ra một tờ giấy , đua ửa cho người ta có điều người vừa nãy đi rồi chỉ có người đến sau thôi .

" ... cầm đi , nói tên ra."
Sae âm trầm nói , ít nhất thì trong trường hợp khó đỡ này cứ bình tĩnh đã .

Cái người đằng sau kia mang mái tóc màu chocolate mắt to tròn trông lấp lánh cùng với ngoại hình nhỏ nhắn khác với Isagi thấp bé gầy gò của một con bệnh , đơ nhẹ một hồi mới ngập ngừng nói . Chất giọng trong veo nhưng cũng ngọt nhẹ và trầm lắng vang lên trong không gian.

" Hatoru Giyuto."

Top9 của năm nhất trong trường .

Sae bất giác ngẩng mặt lên nhìn người nọ .
Anh đơ ra một lúc . Ngơ ngắc trước vẻ đẹp kia.

....
Isagi cuối cùng cũng đã đến phòng442 của kí túc xá .

[all Isagi] Hội chứng self harmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ