07

236 25 0
                                    

mùa đông lạnh thật rồi, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, lòng người có phải nhẹ hơn rồi phải không?

sanghyeok nhà ta giỏi quá, đã đạt được hổng bổng du học luôn rồi.

em tự hỏi "ngay tại bây giờ, anh ấy có đang nhớ mình không?" khoảng nkhắc câu hỏi được đặt ra là khi em trở về thực tại.

"jihoon không đến" lee min hyeong cười gượng khi nói với tiền bối mình câu nói đó, nhưng cậu biết rằng phải nói như thế sanghyeok mới thôi đi những suy nghĩ không có thật trong đầu.

em cũng cười nhẹ để đáp lại câu nói của cậu, miệng cười nhưng lòng đau lắm, jihoon không muốn gặp em thật sao? em đã làm gì sai à? người sai là anh cơ mà, người cần áy náy là anh mới đúng.

em nhìn mọi người, nước mắt đã ứa ra rồi, em chưa kịp khóc thì cậu nhóc minseok sắp òa lên giữa sân bay nghìn người này mất rồi đấy.

"bên đấy trái múi giờ, khí hậu cũng chẳng giống ở đây, anh phải cẩn thận đấy nhé, anh có gì mà không nói với em là em sẽ giận đấy, tiền bối..." minseok nói với giọng xụt xịt vì vừa nói vừa phải kiềm nước mắt.

"sau này chắc khó có dịp gặp nhau, thật sự có cần đi gắp như vậy không hả?" wangho có vẻ giận dỗi một chút, dù gì cũng đến sang tháng 2 mới bắt đầu nhập học cơ mà. Bây giờ mới là cuối tháng 12, phải xa nhau rồi.

"thôi mà, em sang đó tiếp cận văn hóa trước, còn phải khám phá nhiều thứ lắm, mọi người đừng lo cho em" cố trấn an mọi người trước chuyến bay dài hàng giờ đồng hồ của bản thân, bảo rằng mình sẽ có chuyến bay thật an toàn, sang nước ngoài cuộc sống cũng sẽ ổn thôi.

"ai mà thèm lo, đi thì đi, về còn nguyên xác là được rồi." siwoo có vẻ cũng giận dỗi, nhưng mà nhìn mọi người chia tay trong nước mắt như vậy cậu không cam tâm.

"thôi mà, em sẽ gọi cho mọi người thường xuyên, nhưng mà anh jaehyuk không đến ạ?"

"hôm nay anh ấy bận mất rồi, có gửi lời đến em là đi mạnh khỏe rồi mau trở về" cậu biết, em nhỏ sanghyeok đang cố lãng sang chuyện khác, không muốn mọi người lo lắng cho em.

làm sao mà không lo lắng được cơ chứ, hình ảnh một cậu nhóc ngây thơ vừa tốt nghiệp phổ thông lại phải sang đất khách quê người.

"bà ơi, mùa đông rồi, bà nhớ mặc áo ấm nhé ạ, đừng để bị ốm" em nhìn người bà ấy, hiền từ biết bao nhiêu, săn sóc cho em từ lúc còn nhỏ tí đến bây giờ đang mang trên người trọng trách là phải sống thật tốt để không để bố và bà phiền lòng.

bà không đáp lại em, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu, nhưng tay vẫn nắm lấy tay cậu, những lời muốn nói trước đó cũng đã nói hết rồi, dặn dò cũng đã rồi, thật sự chỉ mong đứa nhỏ sanghyeok có thể sống thật tốt.

"sanghyeokie, đến giờ rồi con"

"vâng, bố nhớ đừng để bị cảm nhé."

ông cũng không đáp lại, chỉ khỉ giúp cậu mang vali vào chỗ ký gửi.

mọi người đều đến để chia tay em mà, em vui cũng có mà buồn thì cũng có và còn nhiều hơn. sau này có chuyện bất bình, không thể về mà khóc với bà được đâu, cũng không thể thoải mái kể hết chuyện này chuyện kia cho hội nhóm đó nữa, nhưng buồn hơn cả, người em mong nhất, không đến gặp em.

nhìn hình bóng một cậu nhóc nhỏ bé kéo vali nặng trì bên người, trên vai còn ty tỷ thứ đồ dần dần khuất bóng đằng xa thật khó khi bảo mọi người đừng lo lắng cho em.

hai tuần trước

em nhận được giấy báo trúng tuyển học bổng rồi, cảm xúc khó mà miêu tả thành lời chỉ biết em mừng đến phát khóc, mọi công sức của em bao lâu nay đã được đền đáp rồi, vất vả rồi.

"cái này mà không ăn mừng thì quá phí đi" siwoo cũng mừng đến mức rơi nước mắt, cậu ấy biết sanghyeok nhà mình đã cố gắng như thế nào trong thời gian qua, là em xứng đáng.

"sến quá đi, đừng có khóc nữa coi, wangho khao mọi người tối nay nhé" cái anh này anh được cái mồm, nói không khóc mà mắt cứ như có ánh kim.

quán ăn đông thật, có lẽ là mùa đông nên mọi người chuộng ăn đồ nướng hơn nhỉ? khói thịt nướng cứ thể mà bay lên, ngoài trời thì tuyết rơi. thích thật.

"ăn nhiều vào, sang đấy có mà tìm lòi mắt cũng không có đâu"

mọi người vẫn thế, vẫn lo lắng cho em như vậy, sanghyeok xứng đáng với những điều tốt đẹp như vậy.

"xin lỗi mọi người, em bận tí việc, tiệc mình chưa bắt đầu lâu đâu nhỉ?"

nghe được giọng nói quen thuộc, em hớn hỡ ngẩng cao đâu lên để tìm kiếm dáng vẻ người thương, thế nhưng jihoon không đến một mình, theo sau là một cô gái.

"bận việc của mày là đi đón con bé đó à?" jaehyuk có vẻ nhìn ra vấn đề ngay khi mọi người vẫn đang cầm đũa và không hiểu chuyện gì.

"ai thế anh? khách à?" dohyeon làm người yêu của wangho không lâu trước đó nên cũng chẳng biết gì nhiều.

"ừ là khách, khách không mời" wangho buông đũa, như thay đổi một trăm tám mươi độ, vừa lúc nảy còn cười đùa vui vẻ bây giờ lại có vẻ không vui.

sanghyeok nghe vậy liền huýt vai wangho một cái, đừng nói nữa. em biết cô ấy là ai mà, chỉ là đang cố định hình đây có phải sự thật hay không thôi.

jihoon đã quay lại với chị ấy à?

[jeonglee] vì anh mà đến. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ