05

230 26 1
                                    

wang ho thì đi rồi mà em cứ đứng đó ngại mãi thôi, jihoon nhìn em cứ đứng mím môi mím áo cắm mặt xuống đất.

uầy đáng yêu thế. hôn không?

"chụt"

"anh đã xin phép em chưa mà hôn em, anh bất lịch sự quá đấy nhé" em ngượng ngùng không thôi, tim đập nhanh hơn bình thường, mỗi lần khoảng cách của em với jihoon càng gần thì tim em đập càng nhanh.

"em cũng thích mà, đúng không?"

"không, lần sau đừng có như thế nữa, mọi người hiểu lầm đấy"

ừ, em biết rằng mọi người biết em thích jihoon nhưng việc jihoon có mối tình đầu đậm sâu như vậy thì chắc ai ai cũng biết hết. người jihoon đặt lên đầu trái tim cơ mà.

lúc trước, chuyện tình của hai người họ còn nổi tiếng khắp trường cơ, ngưỡng mộ lắm ấy, hình như bây giờ chị ấy đi du học mất rồi, bọn họ không chịu nổi áp lực yêu xa nên đã chia tay.

em cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết chị ấy đi du học thôi, em cũng không hỏi thêm, mỗi lần nhắc đến jihoon sẽ cáu bẩn với em.

có một lần, vì một câu đùa bâng quơ của em có nhắc đến người ta mà jihoon suýt chút nữa thì đuổi em về.

"trời, hyung với chị ấy học giỏi như vậy, lại còn là cặp đôi của trường nữa, vậy mà lại chia tay, có tiếc quá không hyung?"

"này, em không biết cái gì thì đừng nói, chuyện qua rồi thì đừng đào nó lên làm gì, trẻ con như em biết cái gì mà nói vậy hả?"

em nhớ lúc đó jihoon đang soạn ra vài quyển sách cho em, mà khi nghe xong câu đó thì quay ra nạt vào mặt em như thế, như kiểu mọi uất ức đều dồn hết cho em vậy, cứ chỉ tay vào mặt em rồi nói không ngừng.

lúc đó em giận lắm luôn, tại sao chỉ là một câu nói như vậy thôi mà anh ấy phản ứng mạnh với mình như vậy? có phải còn thích chị ấy không? tại sao lại cứ xem là một đứa con nít mãi vậy? em lớn rồi, đủ biết rằng em thích anh, nhưng anh thì không.

[jeonglee] vì anh mà đến. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ