08

189 24 0
                                    

tiệc vui lắm, em không muốn phá hủy bầu không khí đó, chỉ cúi gầm mặt xuống bát. Lâu lâu lại lén đưa ánh nhìn đến chỗ anh, cạnh anh là chị ấy – ranhee
nhìn có vẻ tình tứ lắm, anh ấy không hoàn toàn tập trung vào bữa tiệc, cứ cười đùa với ranhee suốt. mà từ lúc hai người bước vào đến giờ hình như mọi người đều mất sự thoải mái, nhưng hôm nay là ngày vui của em nhỏ nhà mình nên cũng chỉ là đôi ba câu không vừa lòng rồi lại thôi.

tiệc tàn, hai anh bạn wangho và siwoo lớn đầu còn ham chơi nên say bí tỉ, tội hai bạn lớn phải vác về nhà. còn đôi gà bông chích chòe đã xin về sớm để mai còn lên trường.

em ngồi ở bậc thềm quán ăn, hai gối em khép chặt tự ôm lấy mình, tuy chỉ mới là đầu đông nhưng cái lạnh ấy cũng khiến con người ta ấp ủ ý định đến bên người thương để sửi ấm cho nhau rồi. nó len lỏi vào từng thớ da thịt em, cơ thể vô thức cuộn tròn lại và bờ vai gầy run lên từng cơn.

jihoon đưa chị ấy về rồi, chắc anh ấy nghĩ em đã lớn không còn là một đứa trẻ con cần chăm sóc quá mức nữa, điều đấy là điều mà em luôn muốn cớ sao bây giờ nó lại làm lòng em khó chịu như thế. anh đừng xem em là một đứa em trai anh cần có trách nhiệm chăm sóc nữa, em muốn anh đến bên cạnh em với những xúc cảm bồi hồi từ con tim anh.

em gom hoàn toàn khung cảnh đường phố mùa đông vào trong ánh mắt, khuya rồi mà nhiều người vẫn đi dạo nhỉ? bởi vì họ không một mình, họ không cô đơn. em lại nhớ đến những ngày trước, hoàn toàn không lo nghĩ gì từng bước đến bên cạnh anh ấy, thoải mái vừa đi dạo vừa đan tay nhau.

bỗng dưng em òa lên như một đứa trẻ, em không hiểu tại sao bản thân lại dâng trào cảm xúc đến vậy, cũng đã cố kiếm chế và trấn an bản thân nhưng nó chỉ khiến em cảm thấy nhục nhã vì sự nhu nhược của bản thân mình. ngay từ đầu, đã biết anh ấy còn yêu nhiều như vậy, người mà mình không bao giờ thay thế được thì tại sao cứ đến gần rồi tự mình ảo tưởng.

nhưng mà, jihoon cũng có rung động với em mà đúng không?

em đứng lên dụi dụi hai tay vào nhau để tự sửi ấm, việc ngồi khóc trước cửa hàng của người khác vào giờ này có suy nghĩ thế nào cũng không được hay lắm, nên về nhà thôi.

vừa bước xuống bậc thềm, ngẫng cao đầu lên đã thấy jihoon đứng ngay trước mặt, lạ nhỉ?

"sao anh lại ở đây? chị ấy đâu ạ?" em vờ bản thân bị bụi bay vào mắt để không cho anh ấy thấy được mình đã thật sự bật khóc vì anh đi cùng một người con gái khác.

"anh biết em chưa về, lúc nảy có uống một chút thì chắc về một mình cũng không ổn, ranhee là con gái nhà cũng ở gần đây nên anh đưa về trước rồi quay lại với em." anh đứng ngay trước mặt, cố đưa mắt nhìn trong ánh đèn đường vàng nhạt và chỉ có vài cái đèn lồng của quán hắt vào chỗ của em, xem em nhỏ của mình bị cái gì.

sanghyeok thấp hơn anh một cái đầu, cứ cúi đầu dụi mắt như vậy thật biết cách làm người khác lo lắng.

"về thôi, lạnh lắm rồi." vừa nói vừa nghiêng đầu sang nhìn sanghyeok, gương mặt em đỏ lên một chút vì lúc nảy có uống một tí cồn, trời lại lạnh nên nhìn đáng yêu lắm.

jihoon có yêu em không nhỉ?

em không đáp lại gì, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi trước, không phải là không muốn trò chuyện cùng anh. em muốn chứ, em muốn nói anh nghe sau này nhất định mình sẽ ổn dù không có anh bên cạnh chăm sóc đi chăng nữa, cũng muốn nói em sẽ rất nhớ anh đấy. thế nhưng, bây giờ nói ra thì có quá kì quá không?

trên đường về chẳng ai mở lời, sanghyeok đi phía trước jihoon theo ngay phía sau, anh ấy đã nói sẽ bảo vệ cho em dù có như thế nào đi chăng nữa, jihoon đang thực hiện đúng lời hứa mà.

"em vào nhé, cảm ơn anh đã đưa em về."

"khoan đã, đợi anh một tí"

gương mặt em nhỏ có chút hoang mang một tí, đã khuya như thế này còn muốn gì nữa sao? Jihoon muốn nói gì với em ạ?

anh từ từ lấy từ trong túi áo khoác mình ra một chiếc hộp nhỏ, nhìn như hộp nhẫn ấy.

ừ thì nó là nhẫn thật mà.

"người ta bảo cái này đeo vào sẽ may mắn lắm nên anh mua cho em."

"từ bao giờ anh lại mê tín như thế vậy hả?"

"anh có bao giờ mê tín đâu chứ, vì ông chú bán hàng cứ thuyết phục anh mua cho bằng được."

jihoon có vẻ hơi ngại ngùng như một con mèo ăn vụng bị phát hiện ấy, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, tay gãi đầu cười ngượng ngùng.

lâu lâu mắt sẽ đảo sang em nhỏ đứng đó chăm chú ngắm nhìn chiếc nhẫn mình tặng mà cứ cười tủm tỉm mãi thôi.

"em cảm ơn nhiều nha, xinh lắm, em rất thích!"

"em thích là anh vui rồi!"

nhìn em nhỏ dần bước vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tâm quay bước về phía con ngõ nhà mình.

khung cảnh lại chẳng thể nào tình tứ hơn được nữa, có biết cảm giác tuyệt vời nhất là khi nào không? đó là mùa đông đến, gió đông thổi làm ta lạnh từng thớ da thịt đến từng tế bào trong trái tim, nhưng lại có một người bên cạnh sẵn sàng đi dạo giữa trời tuyết, cùng đan tay, cùng trò chuyện và nhìn nhau bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

nhưng với sanghyeok đó không phải là cảm giác tuyệt vời.

trước đó mặc dù được đồng hành và làm những điều cứ ngỡ là của những cặp đôi chích chòe gà bông đang yêu nhau. thế nhưng em biết được rằng, chỉ duy nhất một mình em là tự ảo tưởng rằng họ như thể đang yêu nhau, còn anh đối xử với em dịu dàng khác hẳn những người khác như vậy chắc là do anh ấy xem em là một đứa em trai dễ mến.

nếu không phải em, thì chắc chắn người khác cũng sẽ được anh yêu, ạnh chiều, anh hiểu. như những gì chúng ta trao cho nhau vậy.

em không còn bên cạnh nữa, chị ấy sẽ được những gì mà đáng lẽ những cái ấy phải là của em đúng không?

suy nghĩ này của em, ích kỷ quá.

[jeonglee] vì anh mà đến. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ