09

158 25 0
                                    

bóng dáng nhỏ bé dấn khuất, thử nghĩ xem mọi người lo lắng đến mức nào cơ chứ. một cậu bé từ nhỏ đến lớn đều được mọi người hết mực yêu thương, bao nhiêu dịu dàng của thế gian đều mang đến cho cậu.

hái sao trời sáng, cài mái tóc em, đúng nghĩa.

thế nhưng giờ đây phải thích ghi môi trường mới, khí hậu mới, ty tỷ cái để lo lắng. vậy mà lee sanghyeok vẫn tỏ vẻ bản thân em rất ổn, bâng quơ nói ra tiếng

"em sẽ đi du học"

ban đầu, mọi người cứ ngỡ em đùa, nhưng nhẹ nhàng thốt ra những lời nói cứ ngỡ đùa ấy mà lòng em lại quyết tâm đến lạ.

từ hồ sơ nhập học, các thủ tục cần có trước khi lên máy bay, hành lý đều được em chuẩn bị nhanh lẹ, không có gì có thể cản bước được cả.

đến cả việc em đến thăm mọi người, tụ tập cùng nhau ăn uống vui vẻ từ lúc trời rơi sương lạnh cho đến ló dạng bình minh.

ai cũng biết, sau này muốn gặp sẽ rất khó. em nhỏ của tất cả mọi người phải sống thật tốt đấy nhé.

hằng giờ đồng hồ ngồi trên máy bay đủ làm em mệt mỏi lả người.

về đến nơi ở, liền ngủ một mạch đến sáng hôm sau luôn, lúc chuẩn bị nhắm mắt, em cảm thán :

giờ nay hai ngày trước còn đang vui đùa ở nhà của em, cùng nghe bà dặn dò đủ điều, các anh cũng lo lắng kiểm tra hành lý giúp em xem còn thiếu đủ cái gì không, em cảm tưởng mình là người đi mà sao mọi người lo thế nhỉ?

vì mọi người thương em đó, ai cũng thương em nhỏ cả.

cậu bé minseokie nói đúng thật đấy, ở đây khí hậu đúng là có chút khác, mặc dù ở nhà năm nào cũng đón đông đến, cũng có tuyết rơi trắng xóa, vậy mà sang đây lại lăn đùng ra ốm.

em lười biếng nằm trên giường, dù sao tận hơn 1 tháng nữa thì em mới chính thức nhập học, ban đầu bảo muốn bay sớm vì muốn tiếp cận văn hóa, thích nghi môi trường sống trước, thế mà từ lúc xuống máy bay đến giờ em chỉ ra ngoài đúng một lần chỉ để xem tuyết đã tan chưa.

nghĩ vậy, em liền mặc một chiếc áo phao vào để ra ngoài.

vừa mở cửa, gió đông làm em có ý định sẽ quay bước ngược lại vào nhà và nằm ngay vào chiếc giường ấm nhưng mà như vậy thì phí thời gian quá, dù sao mùa đông ở một đất nước khác cũng khiến em tò mò đôi chút.

em cứ bước, mắt dán chặt vào mặt đường đầy tuyết, đôi khi những thú vui của lee sanghyeok chỉ đơn giản mà nhìn làn tuyết trắng xóa được in dấu giày của mình.

cơ mà, đi ngoài đường không nhìn đường mà chỉ nhìn mãi dưới đất thì có khi lại nguy hiểm đấy nhé.

em đâm sầm vào ngay một cái thùng chứa thư của anh hàng xóm, nói là hàng xóm cũng không phải tại vì nhà này và nhà em cách nhau cũng gần trăm bước chân, nhưng mà vì ở khu vực này này những nhà họ không xây sát bên nhau nên nói hàng xóm chắc là cũng phải rồi.

cảm giác đau đớn truyền tới ngay sau đó, em xoa xoa phần đầu gối âm thầm trách bản thân đi đứng chẳng có ý tứ gì cả.

ngượng ngùng hơn cả, từ lúc vừa đi vừa không chăm chú nhìn phía trước, đến lúc em đâm sầm vào cái hòm thư và cả lúc em nhăn mặt kêu lên đau quá đều bị thu vào tầm mắt của anh hàng xóm kia hết rồi.

anh ấy liền chạy ra để xem em có bị làm sao không, thật may chỉ là va đập nhẹ chắc lăn trứng gà xong sẽ hết đau, em ngại vô cùng nói lời xin lỗi bằng tiếng bản xứ, anh chàng kia liền đáp lại bằng tiếng Hàn Quốc làm em có đau đến mấy cũng hết sức ngạc nhiên nhìn lên.

"anh là người Hàn ạ"

"đúng rồi, chính gốc đấy nhé."

"ơ sao anh biết em là đồng hương thế?"

"lúc nảy em la đau quá lớn lắm luôn."

em nghe thế chỉ biết gãi đầu gùng xin lỗi

"anh ấy bảo không sao thì chắc mình cũng không cần bồi thường tiền đâu nhỉ?"

suy nghĩ của em lúc nào cũng chỉ đơn giản như thế thôi.

anh chàng ấy tinh tế mời em vào sân nhà mình nhưng em đã khéo léo từ chối.

"nhà em ở gần đây sao?"

"vâng, ở kia ạ."

"thế sau này cần giúp đỡ gì thì đừng ngại tìm anh nhé." cậu trai vừa nói vừa cười. sao ai gặp em cũng dịu dàng thế này? khó hiểu quá đi mất.

"vâng, em cảm ơn ạ, anh ơi cho em xin lỗi nha em bất cẩn quá."

"không sao, không sao đâu mà."

sau đó, em lễ phép cúi chào xin phép ra về.

em cầm điện thoại, đang mò tìm đường đến hiệu thuốc gần đây nhất, chứ để cái mũi và cổ họng cứ ngứa ngấy mãi thế này thì không ổn, em khó chịu chết mất.

trên đường đi, em cảm thán đúng là bản thân được trời thương thật, đi đến đâu cũng có người sẵn sàng giúp đỡ, lại không nghĩ có thể gặp được anh bạn đồng hương dễ thương kia khi vừa sang không lâu mà lại còn là hàng xóm.

sau này có gì thắc mắc thì chắc cũng có người giải đáp cho mà nhỉ?

em mua thuốc xong, liền đi một mạch về nhà, ngày hôm nay của em dự định sẽ ra ngoài đi dạo với tuyết một tí nhưng mà vì sự cố có hơi ngại ngùng trước đó làm tâm trạng em cũng thay đổi ý định.

nằm trên giường ở nhà vẫn thích nhất, an toàn hơn cơ mà.

trên đường về, lại muốn rẽ sang một con ngỏ nhỏ, em bị thu hút bởi những bật thang kia, song những ngôi nhà có hơi nhiều màu sắc nằm dọc hai bên những bật thang ấy.

lee sanghyeok là thế, em thường hay bị thu hút bởi những điều nhỏ nhặt, tò mò những điều mới lạ, sau đó nếu không được giải đáp thắc mắc, một mình em sẽ đi khám phá hết tất cả.

lúc đi lên những bật thang thì chẳng thấy gì, lúc đi xuống thì vừa thấy mỏi chân còn bắt gặp một chú mèo ở gốc cây gần đó nữa.

vốn dĩ bản thân cũng là người yêu động vật, đặc biệt là những chú mèo có bộ lông màu cam, em chẳng hiểu tại sao nữa nhưng có vẻ mấy chú mèo màu cam thường hay năng động hơn, chắc là thế?

em đến gần, mèo con không chạy mất mà vừa thấy em ngồi xổm xuống liền đi đến bên cạnh tìm kiếm hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé.

em nhìn liền biết ngay mèo hoang, vì nhìn nó ốm lắm, lông cũng không được mượt mà như mấy con mèo làm thú cưng thường được chủ chăm sóc rất tốt, trời lạnh như này thì cũng chỉ có mèo hoang mới ở đây thôi.

em vuốt ve chú mèo, mèo con này lạ thật, dù là người lạ nhưng vẫn liên tục dụi đầu vào tay em để được cưng nựng sưởi ấm.

suy nghĩ mất một lúc

"mèo con, về nhà với anh nhé!"

"meoww~~"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[jeonglee] vì anh mà đến. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ