Lần đầu.
Mắt trong.
Đen nhánh tóc.
Ấm áp nụ cười.
Rất đỗi xinh.-
2.
Ngày nhớ, tháng thương, năm mong đợi.
Em có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?
Hạ cũ, dưới tán cây góc sân trường, hồi ấy anh mười bảy, em mười bảy, ngây thơ.
-
Vương Sâm Húc vừa đi vừa nhồi quả bóng rổ trong tay, mấy ngày hè vẫn siêng năng hẹn bạn cùng vào trường chơi bóng. Nhưng chiều hôm nay nó kẹt việc nên thi nhau về hết cả, chỉ còn anh ở lại, chưa muốn về. Nhà chẳng có ai, ba mẹ đi công tác, không biết nấu gì, chỉ toàn làm bạn với mì gói, trứng chiên, rồi chơi mấy con game đã chơi đến thuộc lòng.
Quả bóng tuột khỏi tầm tay, lăn đến bên chân một cậu nhóc đang ngồi dưới tán cây đọc sách. Trương Chiêu ngước lên, khẽ nhìn anh, nhận ra cậu bạn lớp bên vẫn thường hay xuất hiện trên mấy trang thể thao của trường.
Vương Sâm Húc bất chợt ngại ngùng, khẽ nhìn vào mắt cậu rồi quay đi.
- Xin lỗi.
- Cậu làm gì ở trường thế?
- Mình chơi bóng rổ, còn cậu?
- Mình học lớp bồi dưỡng, sắp tới sẽ đi thi.
Vương Sâm Húc nhìn vào mắt cậu lần nữa.
Cậu bạn này có đôi mắt trong veo.
Trương Chiêu mỉm cười, vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình.
- Vương Sâm Húc đúng không? Ngồi xuống đây đi.
Dưới ánh nắng xuyên qua tán cây, mái tóc cậu đen nhánh.
Cặp kính cận tròn.
Mỉm cười nhìn anh.
Vương Sâm Húc thấy ngực mình nằng nặng.
- Còn cậu là?
- Trương Chiêu.
-
Trương Chiêu ngồi sau xe một người bạn cậu chỉ mới nói chuyện lần đầu.
Nắng chiều đã nhạt, song cái vàng vọt và nồng nực vẫn làm lưng áo anh ướt đẫm.
Vương Sâm Húc hì hục đạp xe, vẫn vui vẻ trả lời khi em hỏi những chuyện không cuối không đầu.
Và hẹn nhau ngày mai gặp lại.
Ngày anh chơi bóng rổ suốt buổi chiều.
Ngày em học xong lớp bồi dưỡng Văn.
-
Em xinh lắm.
Hồi đấy.
Từ lần đầu gặp anh đã thấy em rất xinh.
Là kiểu xinh và làm anh muốn yêu, không phải chỉ đơn thuần là đẹp trai đâu nhé.
Và Trương Chiêu trông cứ nhỏ xíu xiu.
Em chẳng thấp hơn anh là bao, mà anh trông em cứ nhỏ xíu.
Cười với anh một cái.
Đã làm anh biết yêu.
Anh trước đây chẳng thấy mấy cô hoa khôi của trường mình xinh, cứ nghĩ mắt có vấn đề, hoá ra đến khi gặp em, anh mới biết mình là người có mắt nhìn nhất thế giới.
Trương Chiêu xinh lắm.
Lúc nào cũng xinh ơi là xinh.
Anh càng ngày càng thấy em xinh.
Anh yêu và thương em.
Anh yêu và thương mùa hạ nhất.
Được gặp em, được bên em.
Được đón em về trong những ngày học bồi.
Mua cho em một que kem đá, trời nóng bọn mình ăn không kịp, lại chảy đầy ra tay. Hai đứa mình loay hoay, và em cười rất nhiều, để lần sau mình lại cùng ăn kem đá.
Anh là người hạnh phúc nhất thế gian khi gặp được em ấy chứ.
Em thì sao? Có từng nghĩ bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian khi gặp được anh không?
Anh mong là có.Nhưng nếu chúng ta không gặp nhau, thì mọi chuyện có khác đi không em?
Hả em, bạn nhỏ xứng đáng được hạnh phúc nhất trên đời?
Thương và nhớ em.
__________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Phục hồi
FanficVương Sâm Húc và Trương Chiêu Viết cho em, khi nào chết thì thôi.