Warning tại chương đầu, sau này sẽ không nhắc lại nữa: deathchar, không gắn với đời thực.
-
1.
Mọi người bảo anh nên thử viết nhật ký, anh không biết nó có nghĩa là gì, rốt cuộc để làm gì, nhưng anh vẫn thử đây. Dù anh cảm thấy bản thân mình bình thường, nhưng họ lại không cho là như thế, Khang Khang sợ anh tự tử, suốt ngày cứ kè kè theo bên, hôm trước còn đổ hết lọ thuốc ngủ của anh vào bồn cầu, hết nói nổi, tối đó anh không ngủ được, tờ mờ sáng mới chợp mắt.
Anh đã dần quên mất cảm giác được ôm em mỗi đêm.
Được ôm em, mà không phải sợ mình làm đau em khi vô tình đè lên mấy chiếc kim ấy. Siết em thật chặt, hôn lên má em, nghe em mắng anh, rồi lại nằm thật ngoan trong lòng anh, ngủ khì như mèo nhỏ.Em à, người ta nói bảy phút sau khi con người ta mất đi, thật ra não bộ của họ vẫn sống, anh nhớ có đúng không? Khi mà ký ức của họ chạy đi chạy lại như một cuốn phim ấy. Anh đã ôm em rất lâu, em có cảm nhận được không? Anh đã ôm Trương Chiêu rất rất lâu.
Anh nhớ em, nhớ mỗi khi được ôm em, viết ra thế này thật sự ngốc nghếch quá, anh chỉ biết viết là anh nhớ em thôi.
Lily hôm nay đã vui vẻ trở lại rồi, vẫn thi thoảng nằm đợi em đi làm về, xoa xoa đầu con bé. Nhưng không ủ rũ như trước nữa, biết đòi anh dắt đi dạo lại, còn kéo anh suýt ngã, đáng yêu lắm luôn.
Lily có thấy em không? Mấy lúc con bé nhìn vô định vào khoảng trống ấy. Má nó, anh không thấy ma được, cũng không hỏi ai được, còn Lily mà trả lời thì anh phát điên mất thôi. Anh còn thua cả con bé. Người trần mắt thịt làm gì chứ, chẳng nhìn thấy gì, chẳng chống lại được gì. Địt mẹ.
Hôm nay anh ăn cơm rang.
Yêu em.
-
Vương Sâm Húc gấp quyển nhật ký lại, ôm lấy đầu mình đau như búa bổ.
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[XuZhao] Phục hồi
Fiksi PenggemarVương Sâm Húc và Trương Chiêu Viết cho em, khi nào chết thì thôi.