Chương 6: Chạm!

351 32 2
                                    

Tăng Phúc cẩn thận cắm nốt mấy bông hoa hồng vào lọ, giờ đây việc nhận hoa hàng ngày là chuyện quen thuộc với cậu, ít nhất nó cũng chưa gây hại gì, thậm chí việc ngắm một thứ xinh đẹp như vậy vào buổi sáng khiến tâm trạng mở đầu một ngày mới của cậu rất tốt.

Cậu thích hoa cỏ, thích động vật nhỏ và cũng rất thích Đà Lạt, thậm chí hồi còn là sinh viên, một lần khi bất ngờ chứng kiến hôn lễ phủ kín hoa hồng tổ chức trong một khu vườn đầy cây xanh, cậu đã ước ao sau này sẽ mua nhà mua đất ở đây, sống một cuộc đời an yên bên cạnh người mình yêu.

Tiếc là một vài mối tình lướt qua đời cậu y như mưa ở Sài Gòn.

Ý là, cậu còn chưa kịp mặc xong áo mưa thì đã tạnh luôn rồi!

Cậu thở dài, kiểm tra vali thêm một lần nữa, nhắn tin cho Neko nhờ qua nhà tưới cây và cho mèo ăn. Tháng mười hàng năm cậu đều tham gia trại sáng tác do nhiều nhà xuất bản kết hợp tổ chức, năm nào cũng vậy, đều như vắt tranh, không bao giờ vắng mặt. Thế nên mọi người còn lén gọi cậu là " hoàng tử u sầu của Đà Lạt".

Năm nay hoàng tử có hơi buồn bã thật, ngày hôm trước có email mời cậu hợp tác với một trong những tác giả trẻ triển vọng gần đây. Cậu rất vui cho tới khi đọc được cái tên:

Phạm Duy Thuận!!

Ahhh hahaha, cậu tắt máy tính ngay lập tức, không ngừng tự thôi miên chính mình: chỉ mơ thôi chỉ mơ thôi !!

Nhưng đôi khi nếu bạn cảm thấy quá mơ hồ với chuyện gì đó, hẳn là do bạn đang phải thuốc cảm cúm gây buồn ngủ, còn không thì do là bạn đang lừa mình dối người. Ở đây chắc chắn Tăng Phúc ở vế thứ hai. Email cứ cách ngày lại gửi tới, cứ như nhắc nhở cậu là đừng quên nó.

Nếu không có chuyện kia hẳn lúc này cậu sẽ vô cùng hào hứng được làm việc với người ta.

Cậu thích anh ấy như vậy mà!

Tiếc quá nên cậu cứ lần khân mãi không gửi thư từ chối, cảm giác hối hận khiến cậu tự mắng mình mấy trăm lần.

Phúc ơi, đáng đời mày lắm~~~~

--/

- Xin chào, mình là Jun, lần đầu mình tham gia!

Như thường lệ, đêm thứ hai sau khi mọi người đã ổn định chỗ ăn ở, ban tổ chức sẽ làm một bữa tiệc nhỏ, nơi mọi người có thể ngồi xuống trò chuyện và giao lưu, đôi khi, là giới thiệu những thành viên mới tới trại sáng tác lần đầu tiên.

Tăng Phúc đứng lẫn trong đám đông, nửa miếng bánh tráng nướng vừa cắn xong vẫn còn dừng ở khóe miệng, một giọt sốt rớt xuống cổ áo cậu cũng không biết, đêm qua cậu thức khuya, mãi chiều mới thức dậy, tóc không chải, áo nhăn nhúm không thay, miệng còn dính vụn bánh và tương ớt, nhìn qua vừa thê thảm vừa chật vật. Ánh đèn chỗ người ta đứng thì lấp lánh sáng trưng, còn cậu thì được nửa bóng của tán cây đổ xuống che kín, thế nhưng, chẳng hiểu sao, trực giác mách bảo cậu là ánh mắt người nọ dừng đúng chỗ cậu đang đứng.

Lông tơ trên người dựng hết cả lên, con mồi đã bị thợ săn khóa chặt!

Uả, wtf? Mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ? Chuồn..chuồn khỏi đây thôi!

- Vâng, chủ yếu lần này Jun tới đây để tìm kiếm cơ hội hợp tác với các họa sĩ trẻ, ví dụ như...

- Tăng Phúc! Ủa, thằng Phúc vừa đứng cạnh đây đâu rồi?

- Vâng họa sĩ Tăng Phúc đã nhận được email của chúng tôi chưa ạ?

Âm thanh của loa đặc biệt vang dội và chẳng biết ai bên hậu kỳ nhanh nhảu chiếu đèn chính xác vào chỗ Phúc đang đứng, còn cậu thì đang một bước trèo lên bậc thang, ý thức được đằng sau có mấy chục cặp mắt đang nhìn mình khiến lưng cậu cứng đờ, chân còn lại không biết bên giơ lên hay đặt xuống.

Sẽ tốt thôi! - Cậu tự an ủi, mình nhuộm tóc rồi, còn thay một gọng kính mới, sẽ không nhận ra mình đâu. Thế rồi, cậu hít một hơi, quyết đoán xoay người lại nở nụ cười công nghiệp nhất có thể.

- Tôi...ahm anh anh...

Người nọ đã đứng chờ đằng sau từ bao giờ, nhìn thấy hai gò má đỏ ửng của Phúc thì bật cười, đưa tay lên lau lau vụn bánh nơi khóe miệng của cậu, giọng nhẹ nhàng

- Lần trước thấy tóc xoăn đỏ cũng đáng yêu lắm mà, sao lại đổi màu rồi?

Từ đây...Từ nay [ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ