Chương 5: Nhớ mãi

349 27 1
                                    

"...Sân thượng nhà ông ta luôn tràn ngập thứ âm nhạc dịu dàng và sầu muộn khiến Angelina trở nên uể oải và làm những gã mèo đực đi qua phải thở dài.."

( trích " Chuyện con mèo dạy hải âu bay")

--//

- BB ơi, làm sao đây, làm sao...

- Phúc ơi, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Sáu giờ sáng, ủa ý là anh chưa dậy hở? Dậy tập thể dục anh ơi~~

- Là em muốn rủ tôi đi tập?

- A a hông hông, BB ơi dạo này em hay nhận được hoa quá, là sao ta??

BB trợn mắt, nếu không phải người gọi tới là Tăng Phúc thì hẳn anh đã bị một cước đá thẳng xuống giường. Bên ngoài ánh sáng xuyên qua rèm le lói, báo hiệu một ngày mới vừa ngấp nghé bên khung cửa. Vậy mà thằng khỉ này đã gọi điện chỉ để khoe là nó được tặng hoa???

CMN sáng ra làm cái gì vậy Phúc ơi?

- Ờ, vậy là xong rồi đó hả? Thế thì thôi nhé cúp máy đi!!

- Không BB ới, anh ới....

../

Tăng Phúc bẹp miệng nhìn đống hoa hồng trên sàn nhà, những đóa hoa xuyên qua sương sớm của thành phố ngủ yên, để an vị trước cửa nhà cậu vào buổi sáng tinh mơ khiến cho Phúc cực kỳ bối rối. Thậm chí có lúc cậu đã nghĩ hay là trong hoa có gắn camera ẩn.

Gửi hoa thôi thì cũng...cũng không phải biến thái gì đâu ta? Thậm chí còn chẳng có cả một tấm thiệp ghi tên người gửi? Bí ẩn dị chòi!!

Cậu thở dài, lại ngẩn ngơ nhìn bó hoa xinh đẹp thêm một lát, cánh hoa mịn như nhung, phảng phất một mùi hương dịu ngọt. Một số nụ hoa vất vả chen khỏi tán lá xanh, mang một vẻ đáng yêu kì lạ.

- Hông bíc ai gửi!

Cậu nhắn vội mấy dòng cho Neko rồi mang hoa đi cắm, dù sao hoa đã tới nhà, cũng nên cho chúng nó uống miếng nước đã vậy.

Nhưng mà hai người anh thì không được bình tĩnh cho lắm, nhất là Neko. Đêm qua anh livestream tới tận khuya, mở mắt ra là tin nhắn củ cải nhà mình nhận được một đống hoa từ một TÊN -XA -LẠ - NÀO - ĐÓ. Anh cau mày, gọi cho BB rồi vội vã đánh răng:

- Năm nay thằng Phúc nó có hạn đào hoa trai gái gì không?

- Giờ qua nó liền đây!

BB cũng vừa rửa mặt vừa buồn bã nhìn đống nếp nhăn nơi khóe mắt - mẹ ơi, cảm giác như có thêm đứa con là như này đây sao? Vất vả quá~~~ Bình thường Phúc cũng hay nhận được quà từ người hâm mộ, nhưng chỉ vài món lặt vặt đáng yêu, hoa cỏ thì đơn giản từ festival hay hội sách nào đó, chứ nguyên một bó hoa to tổ bố gửi tới suốt cả một tuần trời thì chưa từng diễn ra, hay là saseang fan nhở? Nguy hiểm quá nguy hiểm =.=!!

- Hoa cũng nguy hiểm cái chì?

Tăng Phúc mặt nghệt ra nhìn cảnh hai cảnh sát BB và Neko đứng săm soi bình hoa cậu mới cắm, có lẽ nếu họ mặc bộ đồ cảnh sát vào thì ngôi nhà của cậu khá giống hiện trường vụ án nào đó, dựa trên độ nhăn mặt của Neko thì có lẽ là một vụ án kinh thiên động địa.

- Em xem ròi, hông có gì đâu!

- Không có gì mắc gì gửi hoa cả tuần? Ám ảnh người ta hả?

- Ê có khi nào em bị người hâm mộ quá khích đeo bám không?

- Em là họa sĩ minh họa chứ có phải ca sĩ diễn viên gì đâu mà người hâm mộ quá khích, khùng quá dị chòi!! Hai anh qua đây không mua cái gì ăn hở?

- Lúc này em chỉ có nghĩ tới ăn hả thằng này! Neko cốc lên đầu cậu mấy cái, lại chọt chọt vào tóc - Ê hay đứa nó đi làm tóc mới đi?

- Gì vậy? Tự nhiên tóc tai gì ở đây chòi?

- Tóc xoăn tít màu râu ngô này nhìn như học sinh ấy, trẻ quá, làm cho nó xấu bớt đi!

- Râu ngô cái dì? Nâu đỏ đất bazan người ta đó, anh nhà quê hả?

- Ờ, cũng đúng, đi nhuộm màu nâu trầm đi, nhanh thôi xong đi ăn!

Và thế là vụ án hoa hồng không tên cứ thế khép lại với sự ra đi mái tóc xoăn đỏ của Tăng Phúc.

Cậu chau mày nhìn mình trong gương, cảm thấy hoang đường vớ vẩn điên khùng hết nói nổi.

Là đứa hâm dở nào kêu hai người kia tới đây? Hoa thôi mà, tại sao người cần phải đi nhuộm tóc là tôi????

Nếu biết được tên nào gửi hoa cho mình, nhất định phải oánh cho một trận!!

Bực mình, phì~~~~

Hắt xì!!!

- Ấy anh Jun, anh bị cảm hả?

- Tôi không sao, chắc do thay đổi thời tiết!!

Jun tắt điện thoại, màn hình chờ bên ngoài khẽ sáng lên, trên đó là bóng lưng của một người thanh niên, một nửa bờ vai hơi chìm dưới bóng lá xanh, vừa cô độc lại vừa dịu dàng. Dưới chân anh Ni và Na đang cuộn tròn mơ màng ngủ. Bầu trời thành phố hôm nay rất nhiều mây, anh tắt bớt đèn ngoài ban công, chỉ để lại một dây bóng tròn hắt lên ánh sáng vàng vàng ấm áp. Jun cúi đầu bê Ni lên đùi, xoa xoa cổ nó, từ chiếc loa bluetooth nhỏ khẽ khàng vang lên một đoạn nhạc da diết và mềm mại

" Anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng

Khi anh ôm thương yêu vào lòng..."

( trích lời bài hát " Anh sẽ nhớ mãi")

Jun nhắm mắt lại, trong mơ tưởng mịt mờ thấp thoáng hình ảnh của cậu ấy.

Có lẽ mình bị ốm rồi?

Anh thở dài.

Ốm thật rồi!

Từ đây...Từ nay [ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ