Chương 8: Sương mờ

248 32 5
                                    

Jun giật mình thức dậy giữa giấc ngủ chập chờn, anh nhíu mày, chưa vội mở mắt. Dạo này anh bận rộn tới mức tranh thủ nghỉ ngơi mấy tiếng trên xe cũng không đủ giúp anh đỡ mệt.

Anh tự cười nhạo chính mình. Chiều nay khi vội vã quay lại Đà Lạt, cậu trợ lý đã nhìn anh rồi thở dài, vừa kín đáo phê bình vừa đưa anh chai nước sâm.

Tội gì phải thế? - Cậu ta vừa xem lại hình trên máy ảnh vừa nhỏ giọng - Trước nay mấy cuộc trại sáng tác này anh đâu có muốn tham gia, năm ngoái anh còn nhờ em nói dối để đẩy đi đó thôi.

- Biết rồi, anh nhờ em mua hộ anh bánh ngọt và hoa quả em mua chưa?

- Anh đi làm việc hay đi tán tỉnh ai trên ấy đấy? Nhờ mua mấy cái này?

- Khùng quá! Đưa đây!

Nếu anh nhìn được hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương, hẳn sẽ biết lúc đó khóe mình miệng nhếch cao tới cỡ nào.

Cho dù là vậy, anh thừa nhận dạo gần đây hành động của anh có hơi quá khích.

Từ tặng hoa, tới gửi email hàng ngày, rồi thâm chí là đi tới tận đây...

Ừm, nhưng anh không thể kìm lòng được khi biết rằng nơi đó có cậu ấy, anh chỉ muốn chạy tới trước mặt cậu, không ngại ngần phô diễn góc mặt đẹp nhất của bản thân, dùng thái độ ngầu nhất mà anh có thể nghĩ ra, rồi hỏi cậu một câu

- Có nhớ anh không?

Thế nhưng vào giây phút nhìn thấy người ta, anh lại ngốc nghếch nói rằng sao cậu lại nhuộm tóc.

Có liên quan không?

Không! Không hề!

Anh cựa mình, hơi hé mắt, đèn chỗ anh nằm đã được tắt bớt, trên người có thêm một cái áo khoác xa lạ, cách đó không xa Phúc đang ngồi cặm cụi vẽ, đèn bàn chiếu xuống đỉnh đầu cậu khiến cả khuôn mặt bị khuất bóng. Từ chỗ anh nằm chỉ nhìn thấy bờ vai, vành tai và một chút của bàn tay.

Chỉ một chút!

Mà vẫn khiến lòng anh sôi lên như một cái ấm đun nước đạt mức 100 độ.

Jun cắn môi, anh tự nhủ, không, chưa phải lúc!

Đột ngột, cậu ngẩng đầu lên khiến Jun giật mình, vội vã nhắm mặt lại.

Dường như trong không gian im ắng vang lên tiếng thở dài thật khẽ. Cậu chỉnh lại áo khoác đắp trên người cho anh, rồi ngồi phịch xuống dưới nền nhà. Anh cảm thấy phần ghế chỗ chân mình hơi lún xuống, hẳn cậu đã tựa lưng vào đó.,

Sau đó thật lâu anh mới dám hé mắt ra nhìn,

Cậu đang đeo tai nghe, dõi mắt ra nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh không biết cậu nghĩ gì, chỉ cảm thấy bóng lưng mang một vẻ cô độc buồn bã, trái ngược với dáng vẻ vui đùa của cậu hàng ngày.

Anh muốn chạm lấy, nhưng đưa tay lên rồi lại rụt lại.

Anh không dám, anh thừa nhận mình hèn nhát, mình không đủ tự tin.

Liệu cậu ấy có chút cảm tình nào với anh không? Dù chỉ là một chút chút..

Còn anh rất thích cậu, rất thích Tăng Phúc cười, cũng yêu cả Tăng Phúc khi im lặng như thế này.

Nhưng nếu anh đi sai một bước, có lẽ, tới cả tư cách được ở sau lưng cậu như lúc này cũng không có.

Đêm đó trong căn phòng nhỏ ở thành phố mờ sương, có một Tăng Phúc mơ hồ về tình yêu, cũng có một Jun mơ hồ về Tăng Phúc...

--//

- Em biếc gòi, mai em về! Ờ, mai là kết thúc!

Tăng Phúc vừa nghe điện thoại vừa len lén dõi mắt ra bên ngoài ban công, đêm nay là đêm cuối rồi, có lẽ sau ngày mai cậu và anh sẽ không còn những lúc gần gũi làm việc như vừa qua nữa.

Jun đang đứng nói chuyện với mọi người. Anh mỉm cười, nâng lên ly rượu lên xuống đáp lời một cách hài hước, ngay cả một vài lời châm chọc ác ý cũng nhẹ nhàng trả lời không làm phật ý đối phương.

Ngay cả ở nơi bình thường nhất, mặc bộ quần áo giản dị nhất, anh vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đẹp đẽ như vậy.

Tự dưng Tăng Phúc cảm thấy không cam tâm.

- Này có nghe thấy gì không hả thằng này? Mai về lúc mấy giờ?

- BB bảo sẽ qua đón em rồi, anh mua cái gì ăn đi rồi bọn em qua.

Dường như ánh mắt cậu nhìn anh quá nóng bỏng, đột nhiên Jun cũng quay đầu lại nhìn cậu, bật cười.

Tăng Phúc siết chặt nắm tay, điện thoại còn kết nối hay không cậu chẳng quan tâm, trong lòng cậu lúc này tựa như có ngàn pháo hoa đang nổ tung rực rỡ. Cậu thầm nghĩ:

Ông trời ơi, tự nhiên muốn hôn anh ấy quá!

Từ đây...Từ nay [ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ