Chương 9: Dưới tán ô

94 15 4
                                    

- Em đừng trêu chọc anh!

- Anh đừng trêu em thì có, Phạm Duy Thuận, người đi qua vạn bụi hoa rồi, em dù sao cũng chỉ là một nhánh cỏ, à không, một đóa hoa bé xíu trong khu vườn siêu to thôi.

- Nhưng nếu anh nói là anh nhớ thì sao- Jun ngừng lại, tiến sát thêm một chút, mặc kệ người trong lòng cố gắng đẩy ra, anh vẫn ngang ngạnh giữ nguyên tư thế, sau đó nâng cằm của cậu lên cao, nhìn xoáy sâu vào mắt cậu, nhắc lại rành rọt từng chữ - Anh thật sự không quên nổi, anh thử rồi, nhưng thay vì quên em, anh lại gửi hoa tới nhà em, chạy theo em tới tận Đà Lạt. Anh mới là người phải hỏi, em cho anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì vậy?

--// Vài tiếng trước...

Ông trời ơi, muốn hôn anh ấy quá!

Tăng Phúc siết chặt nắm tay, làm lơ luôn cái vẫy tay của người nọ, sau đó quyết đoán xoay người đi ra hướng ngược lại. Cậu không uống ngụm rượu nào, nhưng lúc này lòng dạ cậu lại muốn say. Cậu mơ hồ bước thấp bước cao ra ngoài rồi đi thẳng tới vườn.

Sương xuống rồi, nhiều tới mức lá cỏ đã ướt đẫm.

Có lẽ vì thế mà chỗ nhà kính trồng hoa rất vắng người.

Cậu hít sâu một hơi để không khí lạnh lẽo tràn ngập khoang phổi, nhằm khiến đầu óc mình tỉnh táo hơn.

Những câu chuyện tình cảm không bến bờ trong quá khứ đã dạy cậu một bài học sâu sắc, nếu có thể là bạn, hãy cố gắng là bạn.

Như thế ít ra mình và anh ấy sẽ bên nhau thật lâu.- Cậu tự nhủ - cho dù là chỉ làm một người bạn xã giao, còn hơn là...

Huống chi cậu thậm chí còn không biết anh ấy nghĩ sao về cậu?

Điện thoại trong túi quần đột ngột đổ chuông, là tin nhắn của BB gửi tới

" Nè, Jun Phạm cũng đi dự trại sáng tác ở Đà Lạt đó, chỉ là không biết ở khu nào? Em biết không? Tránh được không?"

" Ê hồi bữa em bảo em đi đâu? BB mới nói là Jun cũng đi tới Đà Lạt?" - Neko cũng sốt sắng gửi voice

Group chat nảy tin mới liên tục khiến Tăng Phúc nhìn mà phát phiền, cậu lơ đãng tắt thông báo rồi ngồi ngẩn ra.

Biết rồi, biết mà, em còn cùng anh ấy làm việc chung cả tuần trời rồi - Cậu thầm nghĩ - Không lẽ nhắn như thế? Nói thế xong chắc đêm nay Neko lao lên trên này luôn quá. Hay là bảo, anh ấy tới mời em làm việc cùng á, mà các anh biếc gì không, hóa ra chỉ mình em là vấn vương việc chúng em đã ngủ với nhau, ý em là, anh ấy thậm chí có vẻ không nhớ, không quan tâm gì luôn.

Đau lòng quá! Đồ con thỏ vô tâm!! - Cậu bực bộ đá đá chân, buột miệng la lớn

- Ai vô tâm?

Đột nhiên sau lưng có một bóng đen che khuất ánh sáng, giọng nói quen thuộc gần tới mức Tăng Phúc giật nảy người, suýt chút nữa là ngã lăn xuống đất. Cậu đỏ mặt, líu lưỡi

- Anh ó...anh à ới nàm chì?

- Mưa rồi, anh đón em về!

Trên con đường lát sỏi bên ngoài nước mưa đã đọng thành vũng, gió theo khe cửa ùa vào mang theo rất nhiều hơi lạnh.

Jun cau màu nhìn bộ quần áo mỏng mạnh của cậu, tháo khăn quàng cổ rồi quấn quanh đầu Phúc, lầm bẩm

- Đi nhanh về phòng thôi, em mặc phong phanh quá!

Cậu không phản đối, nhưng việc đi chung ô với anh, vai kề vai vẫn khiến tâm hồn vừa mới yên bình của cậu lại bước vào trận bão tố mới. Cậu vất vả đè nén cảm xúc hỗn độn của mình, lén lút dịch chân ra ngoài một chút.

Bất ngờ anh đưa tay kéo cậu sát vào trong, tán ô trên đầu cũng nghiêng hẳn sang một bên. Jun vẫn nhìn thẳng, nhưng từ giọng nói cương quyết thì không cho phép cậu từ chối

- Đi vào đây, ướt hết vai áo rồi kìa!

Cậu mím môi, ngẩng đầu nhìn làn mưa xuyên qua tán ô trong suốt. Bên vai cậu tay Jun vẫn chưa bỏ ra, cứ tự nhiên như thể nên là như thế, nên là như vậy, họ đi dạo dưới mưa, anh kéo cậu ôm vào lòng như bao cặp đôi khác.

Phúc biết cậu nên làm cái gì đó, nhưng cảm giác này quá ngọt ngào khiến cậu như con gấu nhỏ trong rừng sâu, vô tình ăn được mật ong, sau đó là say mê hương vị tuyệt vời ấy cả đời.

Cậu hít hít mũi, bĩu môi, tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm.

Ngủ với nhau thì có sao? Ai chẳng có dăm ba lần 419 một lần trong đời, phiền não vì cái quỷ gì mới được cơ chứ? - Cậu thở dài, nhìn hai cái bóng dính sát nhau dưới đất, khăng khít không một khe hở - Nhưng mà mình thích anh ấy thật, từ cái nhìn đầu tiên, từ rất lâu rồi..

- Trước đây có lần chúng ta gặp nhau rồi đấy.

- Hở?

- Em không nhớ à, em bế một con mèo nhỏ em nhặt được trên đường tới phòng khám thú y của bạn anh, em còn xin chữ ký của anh nữa.

Em nhớ chứ! - Tăng Phúc nghiến răng, thầm nghĩ - Lúc đó em còn thấy anh hôn người ta mà!

Không nhắc tới thì thôi, tự dưng nói tới khiến cậu bực mình. Cậu hất tay Jun ra, quay lại nhìn thật kỹ khuôn mặt đẹp trai như tạc của anh, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này, cả cái vẻ ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra này cũng khiến cậu cảm thấy đáng yêu chết mất. Một loạt cảm xúc hỗn độn vừa tức giận vừa tự ái khiến máu dồn lên não, cậu nhón chân, hơi ngẩng đầu lên, môi chạm môi như chuồn chuồn lướt nước, sau đó cáu kỉnh dẫm lên chân Jun một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Từ đây...Từ nay [ fanfic Jun Phạm và Tăng Phúc]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ