Chương 2: Bắt đầu cuộc sống chung

147 14 0
                                    

Sau khi tuyên bố đầy táo bạo ở quán bar, Park Jimin chính thức "bao nuôi" Jeon Jungkook. Việc Jungkook đồng ý nhanh chóng khiến Jimin có chút bối rối, nhưng cậu tự nhủ rằng mục tiêu của mình là làm sao để khiến anh ta "trả giá" cho những tháng năm cậu phải chịu thua kém. Cậu phải hành hạ anh một chút mới đáng.

Cả hai chuyển vào sống chung trong một căn hộ cao cấp. Dù căn hộ này do Jimin chuẩn bị cho Jungkook, nhưng cậu quyết định sẽ ở chung để tiện kiểm soát. "Phải theo sát hắn mới được, nhỡ hắn lại tìm cách lén lút đi làm trai bao cho người khác thì sao?" Cậu tự nhủ, lòng tràn đầy sự quyết tâm.

Ngày đầu tiên trong căn hộ mới, Jimin hạ quyết tâm thử thách giới hạn của Jungkook. Cậu nhớ rất rõ, Jungkook vốn cực kỳ yêu thích sự sạch sẽ và ghét bị người khác đụng chạm. Cậu sẽ dùng điều này để thử xem giới hạn của anh đến đâu.

Buổi tối sau bữa ăn, Jimin đứng trước Jungkook, cố tỏ ra nghiêm nghị dù trong lòng có chút hồi hộp. "Jeon Jungkook, anh nhớ kỹ, từ giờ tôi là người bao nuôi anh. Mọi hành động của anh đều phải theo ý tôi, rõ chưa?"

Jungkook đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, ngước lên nhìn Jimin, đôi mắt đầy sự tò mò lẫn chút trêu chọc. "Đúng vậy, em là người bao nuôi tôi. Em muốn gì nào?"

Jimin hắng giọng, tự trấn tĩnh. "Tôi... tôi muốn anh ôm tôi!"

Cậu nghĩ chắc chắn Jungkook sẽ không chịu. Dù đã đồng ý thỏa thuận bao nuôi, nhưng một cái ôm thân mật thế này thì chắc chắn sẽ là giới hạn của anh ta. Thế mà, trái với suy nghĩ của Jimin, Jungkook không hề phản ứng gì. Anh đứng dậy, bước về phía cậu với một nụ cười nhẹ.

"Ôm em?" Jungkook nhắc lại câu nói của Jimin, giọng trầm ấm đến mức làm tim cậu lỡ nhịp. "Được thôi."

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook tiến gần hơn, rồi trước khi cậu kịp phản ứng, đôi tay rắn chắc của anh đã nhẹ nhàng kéo cậu ôm vào lòng. Cơ thể Jimin như đông cứng lại khi cảm nhận hơi ấm từ Jungkook bao trùm, tim đập mạnh như trống trận.

"Anh... anh làm thật sao?" Jimin lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ.

Jungkook không nói gì, chỉ ôm cậu chặt hơn, cơ thể cậu tựa sát vào lồng ngực rộng lớn của anh. Tim Jimin đập thình thịch, trong khi Jungkook vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cậu thầm nghĩ chắc chắn anh ta đang cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng đã nhận tiền nên mới miễn cưỡng làm theo. Nhưng... sao dáng vẻ của Jungkook lại bình thản và thoải mái đến thế?

"Dáng vẻ không giống đang miễn cưỡng lắm nhỉ...hình như là hưởng thụ?" Jimin lén nhìn lên khuôn mặt Jungkook và chợt nhận ra, đôi mắt của anh ánh lên vẻ dịu dàng đến lạ. Khuôn mặt ấy... như thể đây là điều anh mong muốn từ lâu.

Cảm giác lạ lẫm này khiến Jimin bất giác đỏ mặt. Cậu định mở lời nói gì đó để phá tan sự ngượng ngùng thì Jungkook lại cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.

"Em còn muốn thử gì nữa không?" Jungkook thì thầm, giọng nói trầm ấm làm lòng Jimin mềm nhũn.

Jimin bối rối, nhưng cậu không thể chịu thua. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, cậu hắng giọng, tiếp tục thách thức: "Nếu đã vậy, vậy... anh hôn tôi đi!"

(KOOKMIN) OAN GIA THÀNH NGƯỜI THƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ