Chương 5

12 3 0
                                    

Dịch: Bánh

---------

...Sau khi bị đánh vào đầu, ý thức của cậu bỗng trở nên rời rạc.

Hee Seong - người đã bị tấn công - chống trả một cách dữ dội, cậu đã hứa với anh trai rằng mình sẽ làm việc cho đến cuối tháng này, và cậu không thể để mọi thứ bị phá hỏng được.

Dù cơn đau dữ dội đang truyền đến từ phần đầu, Hee Seong vung mạnh chiếc nón bảo hiểm đang cầm trên tay về phía bất cứ ai đang đến gần. Có khoảng 4 đến 5 tên, có lẽ bọn chúng đang muốn cướp gói hàng khỏi tay cậu, Hee Seong vừa cố gắng chống trả với chiếc nón bảo hiểm vừa cố gắng trốn thoát.

"Aaargh!"

Nhưng khi cảm nhận được một cơn đau thấu trời ở chân và khi cơ thể cậu ngã gục, Hee Seong nhận ra một con dao đã đâm vào đùi mình. Sự đau đớn dữ dội từ vết đâm khiến cậu không thể đứng dậy mà chỉ có thể ngã xuống đất, co rúm người lại.

"Thằng khốn vô dụng mà còn thích tỏ vẻ hung dữ."

Gã nào đó vừa chửi vừa đá mạnh vào bụng cậu. Không còn sức để hét lên, Hee Seong nằm quằn quại trên mặt đất và thở hổn hển. Sau đó, những tên tấn công lục tung xe đạp và cả người cậu để cướp lấy số thuốc mà bên sói đã đưa ra.

'Không được, đó là món hàng mà anh đã giao cho mình đi lấy...'

Cắn chặt răng, Hee Seong rút con dao găm trong đùi mình ra trước, trong những nỗ lực cuối cùng của cơn tuyệt vọng, cậu cố gắng bò theo chúng, nhưng tiếng cười chế giễu của đám người đó dần xa dần.

Bị bỏ lại trong con hẻm, bản năng của Hee Seong nói cho cậu biết nếu như ngã gục ở đây thì cậu sẽ chết.

'Mình không nên trở về hình dạng thật ngay lúc này....'

Nhưng cậu đã trở lại thành cún con mất rồi, đó là một hiện tượng tự nhiên đối với người thú khi đang bị thương và tìm kiếm sự phục hồi.

Chú cún con bò vào một góc, cố gắng di chuyển cơ thể đã suy yếu của mình một cách tuyệt vọng.

'Anh ấy đã nói... đây sẽ là lần cuối....'

Trải qua cơn đánh đập, cơ thể cậu đã chịu quá nhiều đau đớn, và tất cả sự bất công đó đã vượt ra khỏi sức chịu đựng của cậu, Hee Seong muốn khóc, nhưng cơn đau đã khiến ngay cả việc khóc cũng là không thể.

Chú cún con cố lê mình dọc theo bức tường bê tông đang vây quanh tòa nhà, nó nghĩ rằng nếu như ngã gục ở nơi có nhiều người qua lại thì cơ hội được trở về với anh trai sẽ tăng lên.

Nhưng tòa nhà này lại lớn đến mức đáng ghét và dường như là dài bất tận dù cún con có cố lết đi đến bao xa đi chăng nữa, máu chảy ròng ròng, cuối cùng Hee Seong cũng ngã gục.

Khi ý thức cậu bắt đầu mờ dần, một giọng nói quen thuộc kèm theo mùi thuốc lá phát ra từ phía trên.

"Chú cún lôi thôi lếch thếch này sao thế nhỉ?"

'Thả ra coi... đồ khốn nạn!'

Hee Seong thầm nguyền rủa một cách dữ dội với lo sợ rằng đây lại là những kẻ đã tấn công mình khi nãy.

[DỊCH] [NOVEL] [BOYLOVE] ĐỪNG CHẠM VÀO CÚN CON - DON'T MESS WITH THE PUPPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ