Có ánh trăng ngủ quên

335 58 6
                                    


Đã tròn bốn năm từ ngày An được Hiếu dắt tay về tổ đội GERDNANG. Em nhỏ bé, đáng yêu và tròn xinh như cục mochi mà Hiếu từng được ăn thử ở Nhật. Đối với Hiếu, em bé là điều tuyệt vời trong cuộc sống cố gắng đến mỏi mệt của mình. Em vui vẻ, em hồn nhiên, em không ngại cho anh dựa vào bụng em than thở mỗi khi anh mất hứng trong âm nhạc. Bụng em ấm và kín đáo, thỉnh thoảng Hiếu có thể giả bộ ngủ chảy nước miếng trên bụng em để che đi những giọt nước mắt của mình. Em bé lúc ấy sẽ tinh tế vỗ nhẹ Hiếu, im lặng và hôn lên tóc anh. Những cử chỉ âm thầm, ngọt ngào ấy đã nuôi dưỡng một tình cảm không thể thốt lên lời trong Hiếu.

Tình cảm ấy như một dòng nước ấm, mỗi ngày nung trái tim của Hiếu một chút, để rồi một khoảnh khắc nọ. Lúc bầu trời xanh trong, nắng nhẹ nhàng chảy xuống làn mi cong và dày của em, Hiếu thấy tim mình đập thật mạnh.

An ơi, anh hôn em một cái được không?

Hiếu bật một câu hỏi ngẩn ngơ và làm em An đỏ bừng cả mặt. Hai má em hây hây hồng, đôi môi em chúm chím mở rồi đóng như một chú gà con lông vàng óng ả.

Hiếu nói gì á, you đừng có giỡn với me bất chợt vậy. Em ngại ngùng, cố gắng nói một giọng nũng nịu để xóa đi bầu không khí xấu hổ.

Hiếu vẫn còn đang giật mình và cái đập vai nhè nhẹ của em làm Hiếu tỉnh khỏi cơn mơ giữa mùa hạ.

Ừ, tao giỡn với mày á.

Hiếu cười mỉm và nhìn em An của Hiếu, sao hôm nay em lại xinh thế. Chắc chắn em đã phù phép Hiếu nên Hiếu mới thấy từng sợi tóc của em xinh ơi là xinh, nếu em An cho phép Hiếu có thể dành cả ngày đếm từng sợi, từng sợi, từng sợi, tóc đen lẫn sợi tóc cháy nắng. Cả môi em nữa, mọi hôm anh chỉ thấy chiếc môi xinh này hay buông lời chọc ghẹo, hỗn hào với mọi người, nay lại thấy căng mọng, đỏ xinh và mềm mại.

"An ơi, môi em có mùi matcha sữa khi hôn không". Hiếu đã thông thái hơn, khi anh giữ nó trong lòng mình chứ không bật thốt như nãy để cả anh và em ngượng ngùng.

Cả buổi sáng hôm đó, Hiếu thấy lòng mình rộn ràng như một chú chim non sắp ra ràng. Chắc chắn An đã làm phép khiến cho anh lao đao vì em, vì rõ ràng chỉ là một biển quảng cáo chẳng hài hước gì cả, em cũng quay lại và tặng cho anh một nụ cười tỏa nắng. Khi em lắng nghe hai chú chim hót xôn xao trong một vòm cây xanh, em reo lên, lắc tay Hiếu và khúc khích vào tai Hiếu.

Ngày hôm nay đẹp quá, lâu lắm em mới nghe thấy tiếng chim á.

Vì Hiếu cao quá, nên em phải nhón chân, và Hiếu cúi xuống một chút. Là do tai gần với tim hay sao, mà lời em thầm thì khiến Hiếu quên cả cách nhìn thế giới. Hiếu thấy tầm mắt mình tràn ngập ánh sáng chói chang, hư ảo, mọi thứ sáng bừng trong giọng nói ngọt như kẹo bông của em.

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Em buông Hiếu ra, khi đã chắc chắn mình truyền tải được câu chuyện mà không làm phiền đôi chim nhỏ. Em tung tăng giơ điện thoại và chụp ảnh khung cảnh xung quanh, bỏ lại Hiếu với tâm trí treo ngược cành cây.

Hiếu thẫn thờ, giơ tay chạm lấy lồng ngực của mình. Hinh như Hiếu bị bệnh tim rồi, nãy tới giờ tim Hiếu đã chạy marathon khắp thành phố Sài Gòn, và đến giờ vẫn không khỏe.

Tiếng An cười như chiếc chuông gió nhỏ mà Hiếu có khi còn nhỏ, ngân nga len lỏi qua những hạt nắng, xuôi theo làn gió mát ban trưa, dịu dàng lướt trên từng chiếc lá xanh và quẹt qua tâm hồn Hiếu như cách chiếc lông vũ mềm nhẹ lướt trên làn da Hiếu. Trái tim nhột và ngứa, Hiếu cần một cái ôm thật chặt để ngăn con tim nhộn nhạo sắp bay ra khỏi lồng ngực mà chạy tới chỗ Thành An.

Nghĩ là làm, Hiếu nắm lấy tay An và ôm em, mặc cho em ngơ ngác.

Chịu trách nhiệm đi.

Dạ?

Em cười làm anh tim anh khó chịu. Hiếu nhăn mặt.

Có nghiêm trọng không, mình đi khám nha anh.

Em đi với anh nhé.

Dạ, em có bao giờ từ chối Hiếu.

Ngày hôm đó, ở viện, có hai kẻ ngốc bị mắng thật nhiều, vì bác sĩ nói rằng tim đập mạnh khi thấy người khác cười không phải là bệnh.

Không ảnh bệnh thiệt á bác sĩ, ngày xưa ảnh bình tĩnh lắm, tim ảnh ổn định như việc Trái Đất quay quanh mặt trời 365 ngày 1 năm á.

Thế giờ tôi cười tim anh có đập nhanh không

Hình như bác sĩ chưa đánh răng đúng không ạ

Đuổi, đuổi hai tên ngốc này ra ngoài cho tôi nhanh.

Thế là, trong một buổi chiều vãn nắng, An và Hiếu đứng trước cửa một bệnh viện tư nhân, trước mặt là cánh cửa đóng kín.

Mình bị đuổi ạ?

Ừa, tại An hết đấy

Dạ?

Tại em cười mà tim anh đau.

Vậy em không cười nữa. An giả vờ ngậm chặt miệng, hai má căng tròn, đôi mắt nheo lại nhìn cho hung dữ.

Đừng...

Dạ

Tim anh còn đập nhanh hơn nữa

Vậy mình tra google thử không anh

"Tại sao thấy người khác cười tim mình lại đập nhanh". Đánh xong câu hỏi lên google, nhận lại những câu hỏi như lo âu, căng thẳng, hoặc do tâm lý. Hiếu và An cùng nhìn vào màn hình điện thoại và quyết định Hiếu nên nghỉ ngơi điều độ hơn.

Kết quả "có thể vì bạn thích người đó" nằm chèo queo một góc cố gắng cho hai người khờ nhìn thấy, nhưng mà có vẻ câu chuyện cổ tích vẫn chưa kết thúc hôm nay.

Câu chuyện cổ tích trước khi ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ