Khi hắn vẫn còn trong đoạn suy nghĩ rối bời chẳng ra được đáp án thì hai tiết đầu cũng kết thúc một cách nhanh chóng khiến hắn còn không nhận ra đến khi được anh duy nhắc nhở.
Tâm trí hắn lúc này vẫn ở chỗ em, và vẫn với một dấu chấm hỏi to lớn về mối quan hệ giữa em với quang hùng là gì ? Có thân hơn đăng dương hay không ? Hơn cả mối quan hệ trúc mã chăng ?
Mãi trong dòng suy nghĩ đến khi trước tầm mắt hắn là một bóng hình quen thuộc đã kéo hắn ra, hắn nhớ em lắm, đã bao lâu hắn chưa được nhìn em với tầm mắt gần như vậy ?
Mỗi ngày hắn chỉ dám từ xa nhìn em, bởi hắn biết những điều hắn đem đến cho em không thể nào nói tha thứ là tha thứ được, hắn không biết nên đối mặt với em như thế nào, hắn xứng sao ?
Nhưng khi em sắp đi qua khỏi tầm mắt hắn, hắn lại chẳng muốn mà vô thức giữ tay em lại. Thành an cũng vì cái nắm tay ấy mà dừng lại, quay người nhướn mày khó hiểu nhìn người con trai trước mặt.
"Buông ra "_ em hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói, dù hắn đối xử với em như thế nào, nhưng đây là sự tử tế cuối cùng em dành cho hắn.
"Nói chuyện với anh một chút được không ? Anh chỉ hỏi một câu thôi, không tốn thời gian của em đâu "_ minh hiếu
"Giữa chúng ta còn gì để nói sao ? À không phải chúng ta, mà là giữa em và anh còn gì để nói ? "_ thành an
"Không còn...nhưng mà anh thật sự muốn hỏi em một số thứ "_ minh hiếu
"Không còn thì chẳng có gì để nói hết, buông tay ra "_ thành an
"Anh xin lỗi "_ minh hiếu
"Lời xin lỗi này còn ý nghĩa gì nữa ? Em đã nói anh rất nhiều lần, dù anh xin lỗi em cả trăm cả ngàn lần thì cũng như vậy, lời xin lỗi này quá trễ rồi, phải chi nếu mà anh xin lỗi tại thời điểm đó thì bây giờ em và anh đã khác rồi "_ thành an không đợi hắn buông tay ra, em đã giựt khỏi tay hắn mà bước nhanh về phía trước hơn.
Em đã chọn học cách từ bỏ, cho bản thân sống một cuộc đời mới chẳng có hắn. Nhưng từ bỏ là một chuyện, em còn thương hắn không lại là một chuyện khác. Em sợ nếu nhìn vào đôi mắt hắn một chút nữa thôi, tình cảm này sẽ quay về như ban đầu, em cố chấp lao vào người không thương mình.
-------------------
Xin lỗi khiến mọi người chờ lâu vì dạo này không ra chap đều được ạ, dạo này toi có hơi hơi bận nên không có nhiều thời gian suy nghĩ và viết.
Bản thân mình cảm thấy rất vui vì cũng có rất nhiều người vẫn chọn ở lại cùng anh an và có nhiều người đã lên tiếng thay anh. Điều đó cũng chứng minh được là anh an đang tốt lên từng ngày, nhận được nhiều yêu thương của mọi người hơn, nếu anh an không tốt thì sao lại có được nhiều người yêu thương ủng hộ như vậy ??
Nụ cười ngày ấy còn đâu ??